Xuống Cuối Trang
CHAP 32:
"Xin lỗi em...đáng lẽ anh phải để em ngồi trên xe..và anh phải đứng đó đuỗi muỗi cho em, đứng dựa vào tường ngắm em nói chuyện..."---một thoáng cảm giác của tôi khi nghiệm lại câu chuyện này...
...Ngày dần khép lại khi tôi đang ngồi mơ mộng về em trong lớp Toán thầy Đức..thầy giảng gì kệ thầy...tôi thì nghĩ gì kệ tôi...! Hết giờ thì tôi vẫn ôm cặp ra ba chở về như bao đứa bạn khác... Gió lạnh lần lượt sờ vào gáy, vào mà tôi..nhưng tôi chợt cười..khi nghĩ rằng.."mai sẽ được gặp em.."..Đời bỗng vui lại..khi màn đêm mịt mùng buông xuống...!
-"H..!..H..!..dậy con...đi học..."---mẹ tôi lay tôi dậy khi tôi con quấn kín mít cái chăn quanh mình...
-"ựa.....ựa..." --- tôi trằn trọc mình...lăn qua lăn lại...Đối với tôi thì khó chịu nhất là khi đang ngủ ngon giấc mà bị đánh thức dậy..(và nhất là buổi sáng tinh mơ..)
-"Lẹ đi nha...6h30 rồi đó..."--- rành quá cái câu này =.=! tôi đoán giờ chắc cũng 5h30 là cao...mẹ tôi toàn trừ hao ra giờ cho tôi dậy...
-"Ý...hôm nay mình được gặp lùn tiếp..."---tôi chợt nghĩ---ngồi phốc dậy..tỉnh như sáo...chạy ra làm vệ sinh cá nhân liền...
Một lát sau thì tôi xuất hiện với hình tượng khác...quần áo tươm tất..đầu tóc gọn gàng...thơm tho......!
Rồi mẹ cũng chỡ 2 anh em tôi đi học như mọi ngày...sáng mẹ chở đi, trưa thì tôi đi xe buýt về nhà...
-Mẹ...hôm nay cho con vào trường ăn nha...!--- tôi ngồi phía sau nói vọng tới
-Sao vậy, không đi ăn cơm sườn với em à..!
-Thôi, con vào trường ăn sáng với bạn...
-Uhm --- mẹ tôi chạy một mạch đến trường...
Tôi vội vàng lao xuống xe...
-Cho con tiền ăn sáng mẹ...hehe --- tôi chìa tay ra...
Thế là mẹ móc tiền trong túi ra, dúi vào tay tôi 25k rồi tiếp tục chở em đi học..
Tôi bước từng bước vào trường..giờ này còn sớm chán..chỉ loáng thoáng vài bóng người đi trực...Và như thường lệ..tôi vào lớp quăng cái cặp ở đấy xong đi thẳng ra quán cô Yến..
-Cho con một đĩa cơm chiên với 1 li pepsi cô Yến...!--- tôi kéo ghế ra ngồi tại một góc nhỏ của sân trường..phía dưới gốc đa...
Nhìn quanh một hồi thì chị chạy bàn đem cơm đến...
-13k em ơi...!--- như thường lệ là ở quán cô yến thường lấy tiền trước khi đem đồ ăn ra bàn...cho khỏi lộn xộn..tại vì ít nhân viên quá...
Lấy tiền ra đưa cho chị xong kêu.."chị để 2k đó đi...lát e vào em lấy 2 cây kẹo mút.."...
Biết sáng nào em cũng thích ăn kẹo mút..ngày nào cũng ngập một cây...má hồng lúc nào cũng phồng lên một bên...nhìn đáng yêu vô cùng.. ..
Tôi cắm cúi đầu vào ăn đĩa cơm chiên của mình......Nốc một hơi dài li pepsi xong lau miệng...chạy vào trong căn tin cô Yến lấy 2 cây kẹo mút xong rồi..tản bộ vào lớp......
Dạo từng bước dài qua những chiếc lá khô rơi khẽ trên sân trường...tôi chợt bồi hồi..nhớ về những kí ức ngày hôm qua...Nhìn thấy em cười, em nói...rất hồn nhiên...
Bước vào lớp ngồi xuống ghế một cái "bịch" rất mạnh mẽ...
-"Ơ...thằng cờ hó này...mới sáng sớm làm loạn hả mại.."--thằng Bách nhìn tôi càu nhàu...
-"Ơ đệt...anh mới ăn sáng xong..tinh thần hứng khởi.."---tôi nhướng lông mày lên với nó...
Đang ngồi vu vơ chém gió với mấy bác "thần nước mặn" này thì...dáng xem xuất hiện từ ngoài sân sau...vẫn là với chiếc martin trắng sữa quen thuộc...
-Ấy! em ấy xuất hiện làm tim anh H bỗng chợt nghẹn ngào...ahahaha--- thằng Hùng Anh phát ngôn kéo theo nụ cười trái khoái của đám kia...
-Đệt..xít vào..!---tôi chạy ra đầu bàn ngồi...đẩy tụi kia xít vào trong...
Em lại bước vào lớp với bộ quần tây xanh lá áo sơ my quen thuộc...hôm nay em cột tóc lên cao..lộ rõ ra chiếc gáy trắng noãn..khuôn mặt xinh xắn hồn hào lộ rõ hoàn toàn ...Bước từng bước nhanh nhảu vào trong bàn...
Tôi lơ lơ đi chỗ khác..mặc cho tụi kia cứ chọc lấy chọc để...lơ không phải là muốn em thấy tôi lạnh lùng...lơ là để cho em biết rằng tôi "không có thèm wan tâm đến em đâu à nhaz!..."...
Ngồi một lát thì tụi kia cũng dắt nhau ra sân chơi đá câu...tôi mới rón rén gọi em...
-"ê..ê..Vi ơi Vi.."--tôi cúi cúi người gần sát bàn..khẽ gọi em..
-"Hả, gì đó H..?"-- em quay lại nhìn tôi..khẽ cười
-"Xuống đây ngồi nói chuyện với H nè..."-- tôi vẫy vẫy tay kêu em xuống..
-"Hay wa', muốn nói chuyện thì lên đây nè, tui ko xuống đâu"--em nhăn mặt...
-"Hix..Uhm.." --- tôi dường như là bị quê trong cái khoảnh khắc ấy...--nghĩ lại thì cũng thấy mình hơi vô duyên thật..
Tôi đành ngậm ngùi im lặng, ngồi tại chổ..nhìn vẫn vơ...Lòng thì không ngừng than thở..."hix..em ơi là em..!"
Ngồi lặng im một hồi thì cũng đã đến giờ truy bài.. "Không biết hôm nay em đi trực lớp khác hay ở lại canh lớp mình đây ta..". Em lại lấy bút viết, rồi một mạch chạy đi đâu mất...cả con An cũng vậy..
-"Hôm nay ko ai canh lớp à..?"--tôi tự hỏi
Sân trường giờ này cũng đã hết bóng học sinh đi học, nhưng tấp nập đâu đó là những bước chạy nhanh nhảu của những cờ đỏ lớp..những người xếp xe đạp... Chán quá, tôi cũng ra phụ tụi kia xếp xe đạp luôn cho rồi..tranh thủ lượn một vòng tìm em luôn...
-"Ra đây chi đó con cờ hó...định phá hoại bọn cậu hả mại.."--thằng Bách mắt tròn xoe hỏi khi thấy tôi đang lững thững bước ra bãi xếp xe...
-"cậu ra chơi chứ chi mại..quên cậu là ai hả mại..cậu đang đi tuần tra đó con tróa.."
Bắt đầu vào công việc, tôi phụ tụi nó xếp gọn gàng từng chiếc xe đạp, loàn những chiếc dây qua xe..quấn lại thành một vòng..Rồi lại lững thững hứng từng cơn gió se lạnh buổi sớm..bước lại vào lớp...!
-"Ơ..nhỏ cờ đó lớp khác kia...còn cờ đỏ lớp mình đâu?"--tôi hơi thắc mắc khi thấy con cờ đỏ lớp khác thì ở kia..đứng tựa vào thành cửa kế bên ghê của tôi ngồi...nhưng lại không thấy ai canh lớp hết...
Bước về chỗ..đi ngang qua ánh nhìn của nhỏ cờ đỏ này..!..Nó nhìn tôi như muốn hỏi..."ơ..! giờ này mà cha này còn đi đâu nhong nhong vậy trời?"...con nhỏ này nó kết mấy thằng bàn cuối tụi tui lắm..quậy nhất cái lớp này cơ mà...
Đi qua khỏi thành cửa thứ nhất...tôi giật mình khi thấy em đứng bên trong..tay chắp sau lưng dựa vào tường. Em cũng quay nhìn tôi... Ánh mắt cả 2 khẽ chạm nhau...!
Tim tôi đập loạn xạ khi thấy em một cách bất ngờ như vậy...nhưng có một dòng điện chạy trong người..!..Hai đứa nhìn nhau trong một tích tắc ..nhưng cảm giác của tôi.."đó là cả một thế kỉ..."...!...Một khoảng trời lặng đang bao trùm xung quanh hai đứa tôi...
CHAP 33:
Khẽ giật mình trước cái nháy mắt của em...Tôi nhanh nhảu đút tay vào túi quần....lôi ra 2 cây kẹo mút.....
-"Nè...cho nè...thích cái nào chọn ih.."---tôi chìa tay ra đưa cho em...miệng cười..mắt nhìn vu vơ đi chỗ khác...lâu lâu ghé sang nhìn mặt em một tí ..
Em mỉm miệng cười..mặt đỏ ửng lên..mắt thì cứ mấp máy..nhìn tôi xong lại nhìn kẹo.."chắc là em bất ngờ lắm đây mà..!"
-"hehe..cảm ơn nha..!..Vi lấy dâu...!"---thế là em giật trên tay tôi cây kẹo..rồi nỡ một nụ cười thật tươi...
-"Uhm..vậy H ăn hương này..hehe!"
Tôi cười với em một cái xong đi về chỗ ngồi...Khẻ đưa mắt nhìn sang em..Mặt em đỏ hồng một cách rạng rỡ.. Ánh mắt thì khẽ đưa lên đưa xuống...rồi bắt lấy ánh mắt của tôi..cả 2 cùng cười...Nụ cười mỉm điệu đà ..
Một lúc sau thì trống trường đã điểm..bắt đầu cho tiết học đầu tiên..!
Em nhanh nhảu chạy về chỗ ngồi của mình...Tôi thì cũng chuẫn bị bút viết và vở cho tiết học ấy..
Thời gian dần dần trôi qua.. tôi dường như đang trải qua những giây phút chậm nhất cái cõi đời này..khi ngồi đếm từng giây từng phút.."cho đến giờ ra chơi.."..
Tôi ngồi một chốc lại nhìn đồng hồ..dù biết rằng mới nhìn nó cách đây 5s ...
-"Bốp.."---thằng Bách đấm lên đầu tôi một cái rõ mạnh...
-"gì đó thằng tró..."---tôi sùng gan đưa bộ mặt ức chế nhìn nó...
-"Thầy Thịnh nhìn mày nãy giờ kìa con..!"---thằng Bách nhắc một cách thật lòng..
Tôi đưa mắt nhìn lên bàn giáo viên thì thấy ổng đang lườm lườm mắt nhìn tôi......
-"Uhm..biết rồi"---tôi giật mình cuối xuống bàn...nói líu ríu cho thằng Bách biết...
Giờ thì tôi chăm chú vài bài học rồi đây, không thì lại vào sổ đầu bài ngồi thì lại khổ thân nữa......
Tôi đang ngồi ngái ngủ, mắt dường như muốn díp lại..."Tùng tùng tùng.."...tôi dựng đứng người lên..tỉnh hơn bao giờ hết...đúng là tiếng chuông gọi hồn có khác mà..."Yeahhhhhhhhh....ra chơi rồi..."...
Cuối cùng thì ông thầy Thịnh ra khỏi lớp...tôi đứng dậy..chạy ngay lên bàn giáo viên...để xem sổ đầu bài...
"Lớp học chưa tập trung.."---thầy Thình phê cho tiết này...
-"Chết chưa..! lớp chưa tập trung...chắc là do mình rồi chứ còn ai nữa......mà thôi kệ..chạy xuống chỗ em chơi rùi tính sau..đâu ai biết đâu mà lo.."--- tôi bỏ nỗi lo sang một bên, vu vơ xuống bàn thằng Tùng ngồi... ( bàn thằng Tùng phía sau bàn em...)..
Tôi ngồi vào chỗ thằng Tùng...xít vào một tí..
-"Ê Vi..!.."---tôi khều khều vai em..
-"Ủa..sao ngồi đây...!"--- em bất ngờ nhìn tôi với nụ cười trên môi...2 má lún đồng tiền hiện lên rõ rệt..duyên dáng vô cùng...
-"hì hì..thì ghé wa đây ngồi nói chuyện với Vi tí á mà"---tôi cười rạng rỡ..
-"Hay ghê..chỗ người ta mà vào ngồi vậy á..."
-"sao không ăn kẹo đi...để lát nó hư giờ..!"--tôi hù em..
-"Biết rồi..ăn nè..chờ ra chơi mới ăn được chớ..nãy giờ học sao ăn."--em vừa nói vừa lôi cây kẹo trong hộc bàn ra...
Một tay giữ kẹo, một tay bóc võ...cây kẹo "trần trụi" đang nằm gọn lõn trên tay em...
-"Chutttttttt....."---em mút một hơi dài khi cho kẹo vào miệng...
Miệng em chúm chím...má em đôi lúc phồng lên..hóp vào khi em mút kẹo..Tôi chỉ biết nhìn em rồi cười..! Cười thật nhẹ nhưng hạnh phúc đang trào dâng lên một cách thật mạnh mẽ.."Em có biết không?"
-"Êu..nhìn gì mà cười hoài vậy...kẹo của ông đâu..sao không ăn đi.."--em nhìn tôi..tròn mắt hỏi...
-"Hehe, để lát nữa ăn cũng được mà..giờ H chưa muốn ăn.."--tôi cười..đôi lúc gãi đầu vài cái...
Em trề môi nhìn tôi một cái rùi tiếp tục chuyên môn vô cây kẹo của mình...
-"Tối hôm qua về trễ ba mẹ có nói gì không?"--tôi nhìn em hỏi một cách lo lắng..
-"Bình thường mà, đâu có gì đâu...về nhà thì mọi người chuẩn bị ăn cơm à..! mà có ăn rồi cũng hok sao..!"-- em cười..
-"Uhm..vậy thì tốt rồi..hehe"--tôi đỡ lo lắng phần nào...
Tôi với em bắt đầu những cuộc trò chuyện, cười đùa cùng nhau...Rộn ràng cả một góc lớp...Bỗng tiếng trống vang lên.."tùng tùng tùng.." Báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc..chuẩn bị bước vào những tiết học cuối ngày..buồn tẻ và chán ngắt nhất..!...
-"Thôi vào lớp rồi..! H về chỗ nhaz..."--tôi ngậm ngùi tạm biệt em..lững thững quay lưng bước về chỗ ngồi..
"Phịch.." tôi thả người xuống ghế một cái rõ to..nhìn lên phía em thì thấy em đang nhìn tôi..
Tôi với em cùng cười..."đời tôi dường như được cứu sống bởi nụ cười thiên thần ấy..!"---tôi thầm nghĩ...
Tôi dần nhận ra được mức độ thân thiết giữa tôi và em.. trong 3 tiết học cuối ngày, tôi dành tất cả thời gian để suy nghĩ về vấn đề.."Có nên nói cho em biết rằng mình thích nhỏ ko ta..?"...
Có thể lời tỏ tình không đúng lúc sẽ cướp đi tình bạn... lời tỏ tình không đúng cách có thể cướp đi tình yêu... Tôi phải suy nghĩ rất nhiều...rồi cuối cùng đã đưa ra được quyết định..
-"Nếu mình chần chừ thì sợ chậm trễ...nếu mình nói cho nhỏ biết ngay lúc này...có thể nhỏ Vi không chịu và ko thèm nói chuyện với mình nữa...!..Thôi không sao...mình thích nhỏ thật lòng..chắc nhỏ cũng biết...!"--- Thế là tôi quyết định nói cho em biết...
Nghĩ là làm.. tôi lật ra phía sau vỡ..dùng thước xé một mảnh giấy hình vuông..cũng tạm gọi là lớn....Tôi viết..
"Vi à, thật ra thì H cũng muốn điều này từ tối qua H nói chuyện với Vi rồi...Nhưng không, H cũng cần phải suy nghĩ đắn đo kĩ càng khi nói cho Vi biết.
H ... Vi từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi...có thể nói với H đó là .... sét đánh.! H...Vi bởi vì con người của Vi chứ không phải lí do nào khác."
Tôi nói thật nhiều điều nhưng tôi không ghi rõ "thích" nhưng mà tôi cứ ... như vậy..một phần vì tôi muốn em hiểu lầm..."lầm nhưng đúng"...!
Tôi gấp giấy lại thật gọn gàng..sau đó cho vào túi..Đợi ra về thì cho em...
Từng phút hồi hộp lại trai qua..mong sao cho đến giờ ra về lẹ lẹ mà con thực hiện kế hoạch...
Ngồi đo giờ một lúc thì cũng đã hết tiết...Tiếng trống trường lại vang lên..Báo hiệu một ngày học mệt mỏi lại trôi qua..Tôi bắt đầu thu dọn sách vỡ rồi ngồi đợi cơ hội "tác chiến"...
Học sinh trong từng lớp ùa ra sân trường như một bầy ông vỡ tỗ...đông nghẹt... Nhìn lia lịa một hồi thì thấy e đang đi ra bãi giữ xe hùi nào không hay..
Cơ hội đến rồi..Tôi khoác cặp vào vai...phi một mạch ra chỗ em đang lấy xe...
-"hì...hehe..!"---tôi nhìn em cười khoái chí...
-"Ủa...sao chưa về hả...?"--em cười nhìn tôi..thắc mắc hỏi..
-"Chưa..ra đây đi về chung với Vi cho vui nè..!"--- mắt tôi chớp chớp..
-"Xí..xạo xạo..!"---em trề môi...tay nắm cổ lái dắt chiếc xe đạp đi...
-"Thiệt mà..à tại có chuyện muốn nói với Vi nữa.."--tôi đi phía sau đẩy đẩy cái ba ga xe cho em..và nói..
-"Ủa..có chuyện gì zị..?"--em quay lại nhìn tôi, cười cười mà thoáng phút khó xữ..có lẽ e cũng đoán trước được...
Tôi chạy lên đi ngang với em..thậm chí là nhỉnh hơn một chút...Tôi thò tay vào túi lấy tờ giấy ra cho vào của em...
-"Nè..cái này lát về đọc nhaz..không..không có gì trong đó đâu..!"---tôi ngại ngùng nhìn em cười...
-"Ủa..không có gì chớ đưa tui chi ih..?"--em cười vẻ trêu chọc..
-"Thì lát về nhà đọc là biết à..nhớ là phải về nhà đọc á nhaz..."---tôi dặn dò kĩ lưỡng
-"Uhm.."--em lại cười trên vẻ ngượng ngùng ấy..
Xe đạp cũng tiến ra khỏi cỗng trường..
-"Thui Vi về đi..H sang kia đợi xe buýt.."
-"Ủa đi xe buýt về hả..Uhm..Vi về trước nhaz.."--- bỗng em xưng tên với tôi ...tôi nghĩ là mọi chuyện chắc cũng sẽ tốt đẹp cả thôi....
Thẩn thờ nhìn theo bóng em khuất xa dần về phía cầu Trần Hưng Đạo...tôi lặng lẽ bước qua góc đa trước cửa hàng xe máy..đứng chờ xe buýt..!..
Có lẽ..định mệnh đã định sẵn cho tôi và em gặp nhau và đưa chúng tôi đến với nhau..Đó giờ anh không bao giờ tin vào duyên số đâu em à...
....Cho Đến ngày hôm nay...
CHAP 34:
Cả buổi trưa hôm ấy tôi nôn nao không sao ngủ được...nôn nóng đến sáng mai đi học lẹ lẹ để rồi được gặp em...được nhận câu trả lời từ phía em ...
Rồi giấc ngủ đêm khuya ấy cũng đã phần nào kéo tôi lại gần với tới điểm sáng hôm sau hơn... Tôi ngủ nhiều lần trong một đêm, toàn bị trằn trọc, giật mình nữa đêm...xem đồng hồ thì.."Ôi trời! mới 2h sáng..! sao mà lâu thế không biết..!"..
Rồi tiếng gà gáy cũng cất lên...Mặt trời từ từ ló dạng sau phía đỉnh núi...Tôi lúc này đang trong chăn ấm nệm êm...(Ngủ giấc cuối khi nào ko biết =.=!)...!
-"H...6h30 rồi kìa.."--- ba tôi lay lay tôi...
Nhận ra mục tiêu cần làm...tôi giật bắn người dậy..đi một mạch ra nhà sau làm vệ sinh sạch sẽ.. Lại một ngày như bao ngày khác, áo quần .. đầu tóc tươm tất... Có điều khác là hôm nay tinh thần tôi nó thoải mái hơn thôi..!..
Chạy vào phòng lấy cặp xong tót ra xe ba ngồi...chuẩn bị cho một hành trì đến trường "nhận kết quả" của em...
Hôm nay tôi không ăn trong trường nữa...ba, tôi và thằng em ăn phở ngoài quán Khôi Nguyên nằm trên đường Tôn Đức Thắng...
Xe dừng bánh...tôi bước xuống xe đi vào trong quán...:
-"Chà! H..lâu rồi mới gặp á nhaz...Ba cha con bữa giờ đi đâu không thấy.."---cô chủ quán cười...
Năm lớp 9 ngày nào tôi cũng ăn ở quán phở này..vì mục tiêu bồi dưởng trí thông minh của ba tôi ( ăn sáng đều đặn )...để con thi vào Chuyên...tôi ăn đều đặn mỗi ngày ở quán này..!
-"Thằng con hôm nay nó học phía bên kia nên không ăn ở đây được, sợ trễ giờ nó..!"---ba tôi cười nói với cô chủ quán..
-"Uhm...ba cha con ăn như củ hết haz..."--- Cô chủ cười hỏi ba cho con tôi..
-"Dạ...cho như củ đi cô..!"---tôi nhanh nhảu trả lời..
Trong thời gian chờ phở thì tôi lấy đũa ra lau, lặt rau sẵn...
Một lát sau thì cô chủ bưng phở lại... Tôi một tô phở đùi gà thơm phức, những lát đùi gà vàng óng anh...tõa ra mùi hương thơm ngọt ngào từ hành và nước cốt gà...Ba với em tôi thì ăn phở bò...
Tôi bắt đầu công đoạn chuẩn bị cho tô phở...Nặn chanh, thêm nước mắm và tất nhiên sẽ có một vài lát ớt...
Trộn lên và bắt đầu thưởng thức thôi...!..ăn một hơi thì hết tô phở, mồ hôi thì ra nhễ nhại, mũi thì cứ khụt khịt..vì vị cay của ớt và tiêu..kèm theo vị nóng của phở...
Ngồi nhâm nhi li trà đá...chờ ba với em ăn cho xong...
-"Hôm nay cứ từ từ mà vào trường..vào đó sớm gặp em không biết làm gì nữa...!"---tôi tự nghĩ như vậy nhưng sao lòng vẫn nôn nóng vô cùng...
-"Chị tính tiền cho em bàn này đi.."---cuối cùng ba tôi và em cũng đã ăn xong...
Lau miệng xong xuôi thì tôi lại vác cặp ra xe, lên đường đến trường...
Xe dừng bánh trước cỗng trường...tôi leo xuống xe..xin tiền ăn hàng của ba rồi quay lưng bước vào trường.. Vừa đi được chừng 2 3 bước thì nghe "Kittt" sau lưng...
Quay lại nhìn thì thấy em đang nhảy xuống xe...nhìn tôi cười cười..mắt không khỏi ngạc nhiên ..
-"Ủa..."---tôi bất ngờ..
-"Ủa..."---và em cũng bất ngờ không kém..
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite VietWap.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
VietWap.Pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Em nhìn tôi cười và hỏi..:
-Ủa..sao hôm nay đi trễ vậy..mấy bữa thấy đi sớm lắm mà..--e cười cười
-Thì hôm nay đi trễ cùng Vi cho vui nè, hehe..--- tôi cười, mắt chớp chớp như đang trêu em...
-Thui ih..---em bĩu môi một cái rùi dắt xe đạp vào trường...tôi thì đi kè kè kế bên..
Đế lúc đoạn gạch sân trường bị tróc lên do lâu năm...xe của em bị nãy lên...Thấy vậy, tôi cầm lấy cổ xe của em, tay còn lại thì kéo em sang một bên..
-"Hè..."---tôi dắt xe em đi, rồi nhìn em cười...
-"Hơ..tui dắt được mà ông kia >"<.."---mặt e nhăn nhó nhìn đang iu ghê
-"thui mà..có gì đâu mà..để H dắt thữ một bữa cho mà .."---tôi vừa nói vừa bước chậm lại...để được đi cạnh em lâu hơn nữa...
Em bỗng nhiên đi lên trước tôi...quay lại nhìu mày..
-"Đi lẹ lên coi..đàn ông con trai zì mà đi chậm vậy hả..!"
-"Hơ..à...được lắm..."-tôi vừa nói vừa cười thách thức em...
Nói xong tôi liền đẩy xe chạy một mạch vào trong bãi giữ xe của lớp...quay lại nhìn em đang đi tòn ten phía sau...
-"Hay chưa...chê người ta mà giờ này mới tới chỗ...!"---tôi cười bĩu môi..
-"Giỏi quá...tui nói đi nhanh lên chớ có phải chạy nhanh hơn đâu her.."
-"thui được rồi..giờ vào lớp haz.."---tôi nhìn em hỏi...
-"Hơ, chớ ông muốn đứng ngoài này miết hả...người zì mà >"<.."--- em lại nhăn mặt...
-"Hehe, biết rồi, đứng đây đợi H một chút.."
Tôi vừa nói vừa quay lưng chạy ù vào căn tin cô Yến..
-"Cô yến cho con 2 cây kẹo mút với chai trà xanh 0 độ luôn....lẹ lẹ cô Yên ơi..."---tôi vừa nói vừa khỏ khỏi cái bàn...
-"thằng quỷ...ngày nào cũng hối hết nha mài.."--- cái này là chữi mến..chứ ai dám chữi khách hàng.....thượng đế cơ mà...
Tôi đưa 10k cho cô yến, lựa 2 cây kẹo rồi cầm chai trà xanh chạy ra chỗ em...
-"Nè...cho Vi một cây.."---tôi chìa kẹo ra đưa cho em..
-"Hehe..cảm ơn nhen.."---em cười chím chím, nhỏ Vi này chắc thích ăn kẹo mút lắm đây...(chắc là thích kẹo do tôi tặng em á ) ---tôi tự nghĩ...
---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite VietWap.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
VietWap.Pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------
Hai đứa bước vào lớp cùng lúc với biết bao sự trầm trồ...kinh ngạc của những đứa khác trong lớp...và nhất là 4 ông thần nước mặn...
Tôi về chỗ thảy cái cặp đó...mặt kệ cho mấy thằng kia kêu réo...tôi thót lên chỗ thằng Tùng (phía sau lưng em) ngồi...đặt chai trà xanh xuống bàn...
-"Uống trà hok Vi.."--tôi cười cười chọt vào vai em..
-"Hơ..đang ăn kẹo sao uống trà >"<..."---Miệng em mủm mỉm ngậm kẹo trông đáng yêu vô cùng...
Tôi chưa đề cập đến chuyện tờ giấy tỏ tình hôm qua, tại vì muốn giữ cái khoảnh khắc vui vẻ này với em mà em vẫn biết là mình đang thích em...nói ra thì sợ...em thấy mất thoải mái nữa......
Tôi và em ngồi buôn chuyện trên trời dưới đất được một lát thì..."Tùng Tùng Tùng.."..báo hiệu giờ truy bài bắt đầu..
-"Thui tui ra trực nhaz..ông về chỗ luôn đi.."--em nhắc nhở tôi...
-"Uhm..thui Vi đi ik.."
Tôi cầm chai trà xanh lững thững bước về chỗ..mấy thằng kia thì ra ngoài xếp xe hết rồi..tôi ngồi một mình trong bàn...ngắm em chạy lon ton trong lớp...rồi chạy ra ngoài cửa.. Tại vì e đang trực lớp cơ mà..tranh thủ ngắm em ..
Em đứng nói chuyện với cờ đỏ lớp khác...lâu lâu thì chạy đi lấy sổ đầu bài...v...v..! Tôi nhìn em chăm chú, từng hoạt động của em...
Em như chú chim non nho nhỏ của lòng anh..!..suốt ngày chỉ biết nhảy nhót..ríu rít bên cạnh anh..Em bé bỏng..Anh muốn bảo vệ em suốt đời..Em à....
CHAP 35:
Lâu lâu thì tôi lại chộp được vài ánh nhìn của em đang hướng về phía tôi..lòng chợt nhẹ tênh...hạnh phúc vô cùng ...
Ngồi vu vơ nhìn em, nhìn sân trường đầy lá vàng rơi...loáng thoáng từng bóng học sinh đi trễ, xếp xe...Được một lát thì lại nhận được một hồi trống...kết thúc giờ truy bài...
Tôi từ tốn lấy sách vở đặt trên bàn..xong này sải dài ra....
-"Bùm....mmm.m.mmmm...mmm"..---.thằng khỉ Tuần đập vào lưng tôi...một cái đau thấu trời xanh...
-"Ghê nha ghê nha...mới mấy ngày mà cua được em nó luôn nhaz..."---thằng Tuấn cười mà mắt chớp chớp..
thằng Bách bồi thêm 1 cú vào đầu tôi nữa..."Bụp..."
-"Bỏ bùa hả con cờ hó..."
Tôi vùng dậy...trợn mắt lên nhìn tụi nó...
-"Ơ mấy thằng bệnh này...tao với con Vi có gì đâu mại..t đang lo chết bà đây.."---tôi thở dài...
Thằng Tuấn vuốt vuốt vai tôi..
-"Mày yên tâm..thật ra tao có thằng bạn thân tên Duy...nó học chung với con Nguyên với con Vi luôn...con Thơ bên lớp Anh nữa..."---nó đắc chí...
thế là dây mơ rễ má bắt đầu mọc ra...
..con Thơ lớp anh chơi thân với con Nguyên và nhỏ Vi......( con Thơ này học lớp 9 nó ngồi sát bên tôi mà..)..chắc là phải nhờ nó thôi...
..còn thằng Duy gì gì đó thì tôi không biết..nhưng mà con Nguyên với nhỏ Vi là bạn thân luôn à?..vậy là mình với thằng Tuấn có cơ hội điều tra lẫn nhau rồi......
Rồi thầy Thịnh cũng bước vào lớp..tiết học bắt đầu...Mỗi lần tôi nhìn ông thầy này là tôi có cảm giác rợn rợn..ih như chả đang rình để bắt mình zị vậy á trời ...
Biết là ổng đang chú ý mình...nên cả tiết học ngồi học chăm chỉ...đến gần lúc cuối giờ thì mỏi lưng wa'...vươn vai xong thả dài ra bài...nằm ngắm nghĩa cảnh sông Cà Ty buổi sớm..nét đẹp yên bình lạ ...
Bỗng..."Cái em gì bàn cuối đó đứng lên cho thầy hỏi tí.."...
tôi chợt lạnh người..giật mình..quay mặt nhìn lên trên thì thấy biết bao nhiêu con mắt đang đổ xô vào tôi..."What...dafuq...r u talking...?..." -.-!...
-"Là em đó, đứng lên tôi biểu.."---thầy nhìn tôi nói lại lần nữa...
-"Dạ, sao thầy..?"---tôi líu ríu nhìn thầy trả lời...
-"sao trong tiết nào của tôi nhìn em cũng uể oải hết vậy, em học không tập trung..."--- nói một lèo...
Tôi chỉ biết đứng lặng người ở đó thôi chứ đâu còn biết chống cự cở nào nữa...Đưa mắt sang nhìn em thì thấy em không nhìn tôi, mặt có vẻ không hài lòng về tôi lắm......
Ôi chao...! Nhục như chưa từng được nhục...Tôi đứng một lát thì ông thầy kêu ngồi xuống...
Tôi nhích người về sau một tí..ngồi nhẹ nhàng xuống...từ từ...và từ từ...
Tôi ngồi cắn răng chịu đựng..chăm chú nhìn ổng giảng bài cho đến hết tiết..
"Tùng...Tùng...Tùng"...hồi trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến...tôi ngồi im một cục chẳng thèm nhúc nhích gì......ngồi im chống cằm nhìn ra ngoài sông..cho nó thanh thản...Nhục nhã vậy còn có tư cách gì mà nói chuyện với em nữa bây giờ.....
Bỗng...
-"H..H ơi...chết bà m rầu con...vào sỗ đầu bài ngồi rầu..."---thằng Hùng anh la lên..
Tôi muốn rụng rời tay chân... Dù rất chán nản nhưng vẫn ráng buông một chữ .."Ờ"...xong quay ra ngoài nhìn trời nhìn đất nhìn mây... Thế là tôi mất hết can đảm + dũng khí để làm quen với em nữa rồi...
Em là một đứa học sinh ngoan ngoãn..chăm học..rất được mọi người thương mến...còn tôi thì...ngược lại hoàn toàn......
Rồi thì giờ sinh hoạt chủ nhiệm cuối tuần cũng đã đến, bắt đầu phải nghe những cơn soi mói, dò xét của mọi người và cô Yến Anh rồi… Được giải lao 15p trước giờ sinh hoạt, tôi dạo ra quán cô Yến mua chai C2 uống cho nó mát lòng…
-Cho con chai C2 đi cô Yến—tôi lểu thểu…
-Gì mà buồn vậy con trai…!...Kiểm tra điểm thấp hả…--- Cô yến nhìn mặt tôi hỏi…
-Chẳng có gì đâu cô ơi..!..Buồn vu vơ..—Tôi gượng cười…
-Nè con trai…5 đô…!
Tôi đưa tiền cho cô Yến rồi cầm chai trà xanh mát lạnh rão từng bước vào hành lang…ngồi tu ừng ực….
Lâu lâu đánh mặt quay vào trong lớp thì thấy bọn nó đang đùa giỡn..rượt đuổi nhau rần rần…Cả em cũng vậy, em cũng chẳng buồn quan tâm gì tới tôi, vẫn vui vẻ với những đứa bạn khác như thường…
Tôi chợt chạnh lòng…tu ừng ực đến hết chai C2 luôn…
Nhìn từ xa..cô Yến Anh đang xách một xấp tài liệu vào trong lớp… Bất ngờ, tôi nhảy xuống rồi đi thẳng về chỗ của tôi trong lớp..tiện tay vứt cái vỏ chai vào trong giỏ rác kế bên chỗ tôi ngồi…( chỗ ngồi “thúi” nhất lớp……)…
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến…
Cô Yến Anh lật sỗ đầu bài ra xem...từng trang…từng trang một…rồi Bỗng…:
-H..!..Em làm gì mà để thầy Thịnh phê vào đây là không chú ý trong giờ học vậy hả em..?---cô nhăn mặt nhìn tôi hỏi…
-Dạ…Dạ….Lúc đó chắc e đang buồn ngủ quá nên nhìn lơ đi chỗ khác…--- tôi “rầu rượi”…trả lời…
-Trời..! mới có tiết đầu tiên mà buồn ngủ…tối em làm gì mà không ngủ…!
Cô hỏi vậy thì tôi chỉ biết đứng đó mà gãi đầu kèm theo vài nụ cười gượng thôi chứ cũng đâu biết làm gì hơn được nữa…
-Thôi…! Lỡ rồi..đừng tái phạm nữa…! Em ngồi xuống đi…--- cô từ tốn bảo tôi…
Hix..thế là thoát kiếp nạn này..cô Yến Anh còn trẻ, mới ra trường thôi nên chắc cũng không khó khăn gì cho lắm…!..May mắn thật…
Tôi thầm nghĩ ..mắt lại hướng về phía em.. Vẫn vẻ mặt vô cảm đó trước lời khuyên của cô dành cho tôi… Em vẫn đang ngồi…và nhìn về phương nào đó…..
CHAP 36:
Từ lúc đó đến lúc ra về..tôi không dám nhìn lấy em thữ một cái..cũng không dám chạy lên chỗ em ngồi nói chuyện với em nữa...Tôi cứ lặng lẽ...
Rồi giờ ra về cũng đã đến..tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào mà hớn hở nữa...tôi bỏ sách vỡ vào cặp..lẫn thẫn bước ra về...Em cũng đi một ngả luôn..chẳng ai nhìn ai....!
Đời thế là buồn......hôm ấy mất ăn mất ngủ...(học sinh gương mẫu..lần đầu bị vào sỗ đầu bài nên tinh thần nó bị bất ổn định các thím ợ ...nếu bi h được quay lại thời học sinh ...em nguyện một ngày lên sỗ 2 lần luôn....)
Ngày dài cứ thế trôi qua khi màn đêm lạnh lẽo buông xuống..tôi nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ..nhìn trăng vàng le lói hắt vào trong đêm...
"Phải chăng trăng đang muốn khóc cùng tôi...!"
Rồi lại một ngày chủ nhật nữa thoáng qua trong cuộc đời tôi...trôi qua một cách vô vị nhất..chỉ nằm nghe nhạc..xem phim..xong rồi ăn và ngủ.. Chiều đến thì tôi cùng anh Lĩnh đi xuống nhà thi đấu tập bóng rổ...mệt nhoài cả người.. Về tắm rữa rồi làm chén cơm..xong rồi cũng leo lên giường ngủ... Lòng luôn nghĩ về em.."Nhục nhã thật ...vậy mà cũng đi tỏ tình với nhỏ Vi.."...!
Trời sáng, tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ để đến trường..hôm nay tâm trạng không tốt...vừa ngủ không được..nhưng cũng chẳng muốn đến trường..
Tại sao ư..?..Chẳng qua là tôi không muốn cho em thấy tôi nữa......
Lếch bộ vào sân trường với vẻ mặt u ám..Tôi có cảm giác rằng cái cuộc đời này đang ruồng bỏ tôi...."Tại sao thế? Vì tôi đã làm gì nên tội chăng..?"...
Vào lớp quăng cặp cái đùng xuống ghế...kéo theo một vài con mắt hiếm hoi của mấy đứa lên sớm nhìn theo...... Thọt tay vào túi quần, đi thẳng ra quán cô Yến như thằng bất cần đời...
-"Cho con li coca với dĩa cơm chiên đi cô Yến..!"--tôi kéo ghế ra từ từ ngồi xuống..
-"Có ngay..!"--tiếng chị phục vụ vọng lại...
Ngồi vu vơ nhìn từng đứa dắt xe vào trong sân trường..cười nói vu vơ hí hửng..Tôi lại càng tuổi thân...
-mười ba đô em ơi..!----chị phục vụ đặt đồ ăn xuống bàn tôi...
Tôi lấy tiền ra đưa cho chị...xong cắm cúi vào dĩa cơm của mình...
Đang hì hục nhai thì bỗng thấy có một bóng dáng xuất hiện từ đằng xa, với chiếc áo dài trắng thướt tha cùng chiếc xe đạp martin trắng sữa...
-"Ủa ai giống nhỏ Vi..."---tôi phát hiện ra em...
Chớp mắt nhìn lại một lần nữa nhằm xác định có phải là em không, thật sự thì tôi chưa tin vào mắt mình lắm...
-"Đúng rồi..là nhỏ Vi mà...sao hôm nay đi học sớm vậy ta..."
Thấy vậy, tôi cố gắng ăn uống nhanh xong chạy vào lớp thữ xem có chuyện gì...Lúc trước thì bản thân tôi không muốn em nhìn thấy tôi...chẳng hiểu sao khi thấy em thì tôi muốn gặp em, nói chuyện với em đến như vậy...
Lấy mảnh giấy lau miệng xong chạy vào trong mua 2 cây kẹo mút...Biết là có thể ko đưa cho em được..nhưng vẫn cứ mua..và hi vọng...
Đi bộ từ từ vào lớp..ngồi vào chỗ của mình!...Một bàn trống rổng..giờ này mà mấy thằng khỉ gió kia vẫn chưa vào lớp...!
Nhìn về phía em...!...Em đang làm gì thế nhỉ..?..nhìn lên thì thấy em chăm chú viết hí hoái cái gì đó....!
-"Thì ra là lên sớm để làm bài....."--tôi thất vọng...
Vòng 2 tay lên bàn...úp mặt xuống định ngủ một giấc trước khi vào lớp...
Đang hít thở từng giấc để bước vào cơn mơ...thì.."Phịch.."---ai đang ngồi xuống bên cạnh tôi..
-"Chắc là mấy thằng khỉ gió đó tụi nó mới lên chứ gì nữa..."---tôi cũng chẳng thèm đánh mặt lên nhìn...
Một lát sau...tôi chẳng nghe thấy tiếng đặt cặp xuống bàn...cũng chẳng nghe giọng nói leo lẻo của mấy thằng đó mỗi ngày đến lớp...
Nghi ngờ trước sự hiện diện của một người nào khác...tôi bèn ngẩng mặt dậy...đánh mặt sang phía bên trái...
Ơ..........
CHAP 37:
Tôi chợt bất ngờ khi nhìn thấy em đang ngồi bên cạnh tôi..nhìm tôi thăm thẳm với đôi mắt cười ngọt ngào ấy......
-"Ủa H...khi nào thì tập nhảy lại vậy H..?"--em nhìn tôi cười..hỏi một cách vu vơ..chẳng vào trọng tâm tí nào...
-"Uhm..hm...khi nào Vi rãnh thì tụi mình tập haz...hehe"---tôi trả lời trong sung sướng...
-"Hehe..zị được á...zì chìu nay nha H..chìu nay Vi rãnh nè..."
-"Ok..zị chìu nay tụi mình tập..để kêu con Như nói mấy đứa trong lớp đã..."---vừa nói vừa nhìn quanh lớp tìm con Như..
-"Uhm...thui để lát gặp nó rùi nói cũng được.."--em gật gù..
Chợt lòng cảm thấy vui khi hôm nay em là người chủ động đến nói chuyện trước với tôi...nhưng vẫn còn cảm thấy chút gì đó ray rứt..khi nghĩ đến chuyện truy bài hôm qua..."tôi không xứng đáng cho em làm vậy đâu..!"...
Lòng đang rối bời..buồn vui lẫn lộn..tôi đang suy nghĩ vu vơ thì...
-"Auuuuuuuuu........"-----tôi thốt lên khi em bất ngờ nhéo vào bắp tay của tôi...
-"Hôm qua làm gì mà không tâm trung trong giờ học vậy hả?"--em nhíu mày nhìn tôi...mắt thì lườm lườm....
Cảm giác hạnh phúc bởi cái nhéo của em..hóa ra em còn quan tâm mình lắm chứ không đến nỗi như mình nghĩ... Như một phản xạ..tôi lập tức biện minh một cách cuồng nhiệt và mãnh liệt nhất...
-"Hix..hok phải đâu..hôm qua rõ ràng H có chăm chú..nghe giảng chép bài đầy đủ mà..không biết trời xui đất khiến sau đang nhìn ra ngoài vu vơ một lát thì bị ông thầy Thịnh bắt.... H..H....hok biết nói zì luôn á..."
-"Thôi được rồi..giỏi quá mà...lần sau mà vậy nữa là chết nghe hok?"--lại nhíu mày...
Từng cái nhíu mày của em đều được tôi đón nhận bằng một nụ cười...một nụ cười ấm áp của một kẻ đang yêu chân thành..
-"Hôm qua Vi ăn cơm với gì....."---hơ...tôi bị khùng...!...tự nhiên cảm thấy không khí chợt im lặng xung quanh tôi với Vi..tôi liền hỏi...một câu hỏi vô duyên nhất... ...
-"Hơ..."---em tròn mắt nhìn tôi...5s sau rồi lại tiếp tục...-"Ông hết chuyện hỏi rồi hả H..hehe"---em cười như trêu tôi...
Tôi thấy mình hơi bị quê....lập tức sữa chữa ngay..
-"À...ý H là Vi có ăn sáng chưa á mà...hehehe"---tôi cười rồi gãi đầu liến thoắng...
-"Giỏi quá...cái gì nói cũng được hết trơn..đàn ông gì mà..."---lại lườm tôi thêm phát nữa.... - "Uhm...hôm nay được ăn ở ngoài nên mới lên trường được sớm nè..."---em trả lời...
-"Ủa vậy hả..chứ hok phải lên trường để...để..."---tôi đang nói chưa kịp hết câu thì em xen vào...
-"Hơ hơ...để gì á...nè nè...đừng có mà tưởng bở nghe chưa...hok có chuyện đó đâu à.."---mặt lại nhăn nhó một cách đáng yêu nhất mà em có thể ...
-"Ủa...Vi biết H định nói gì luôn hả...ghê ta...mà chuyện đó là chuyện gì ih ta....."---tôi nhìn em cười cười...mắt chớp liên tục...
-"Ủa...ngừ ta nói gì kệ ngừ ta chớ.."--vẫn sung trong mọi tình huống..hehe..cơ mà tôi rất yêu cái điểm ấy của em.....Mặt em ngại ngại, mắt lâu lâu nhìn sang hướng khác...
-"Ừa..thôi biết rồi..hehe.."--tôi kết thúc chủ đề này lại tại đây..cho em đỡ quê...mà cũng tránh em hỏi ngược lại tôi..."nghĩ gì...?"....
Mấy thằng đực rựa kia lên..tôi kêu chúng nó ngồi kế bên tôi..tôi và em thì ngồi phía đầu bàn...tụi nó chen nhét cuối bàn..thằng nào cũng rên la, chữi bới thầm trong miệng...nhưng được cái là giúp nhau một cách thật lòng...
Tôi và em đang ngồi nói chuyện, cười nói vui vẻ thì trống đánh..lại giờ chào cờ nữa đến.."Ê..chào cờ trễ 30p nữa cũng đâu có sao đâu..!"---tôi thầm nguyền rũa khi tiếng trống cướp đi cái không gian vui vẻ giữa tôi và em lúc này...
-"Thui Vi đi trực đây, hôm nay đến lượt Vi trực lớp khác...phải lên phòng giám thị lấy sỗ trực nữa..."--em đứng dậy..người quay ra..chuẩn bị chạy đi..
Bất thình lình..tôi kéo bắp tay em lại...một tay kia thì thọt vào tụi quần..lấy ra một cây kẹo mút...
-"Nè..cho Vi nè..hương dâu..!"---tôi cười hạnh phúc...
-"Ủa..đâu có hay ih...cảm ơn nhaz...hehe...thui Vi đi nhaz..."---Em quay người lại và bắt đầu bước đi...
-"Uhm..Vi đi ih.."--lại cười mỉm hạnh phúc...
Từng bước chân của em nhanh dần khi em bắt đầu chuyển qua trạng thái chạy...thân hình bé bỏng..từng bước chạy của em hiện lên em là một cô bé hết sức lóc chóc nhưng suy nghĩ hết sức chín chắn và thông minh...
Chạy đến bục giảng thì em quay đầu về phía tôi.."Nhớ đó.."..kèm theo một cái nhíu mày trên mặt...
"Rồi mà...rồi.."---tôi khẻ gật gù lòng tràng ngập vui sướng.. "Hóa ra..có một người mình yêu thương...ngày ngày quan tâm đến mình là điều sung sướng nhất trên đời này rồi còn gì..."...---chợt nghĩ vẫn vơ...
Kéo ghế đứng dậy..bước ra sân trường giúp tụi nó chuẫn bị xếp ghế cho buỗi chào cờ...
Tôi bước từng bước thật chậm trên sân trường...chân đạp lên lá...tai nghe thích vô cùng... Linh hồn và thân thể tôi ..từng bước đang được ánh nắng sưỡi ấm...sưỡi ấm một cách chân thành nhất…
"ANH YÊU EM NHIỀU LẮM...!..MY DARLING..."
Tay thọt vào túi quần..tôi thầm nghĩ…”Có thể là em đã chấp nhận tờ giấy mình viết cho em mấy ngày trước rồi.. nếu không thì cần gì phải quan tâm đến mình như vậy…Mà cũng có thể là em cũng đang có cảm tình với tôi…nhưng mà khó chấp nhận tôi được…”
Sao mà rối rắm thế này không biết..”vậy mình có nên nhắc lại chuyện tờ giấy với em không đây…!”…- tôi gãi đầu lia lịa…
“Thôi…mình đã lỡ phóng lao thì đành theo lao đến cùng vậy…mình đã ngỏ lời rồi thì cũng cần biết kết quả tí chút chứ…hehe”---tôi đã đưa ra được quyết định riêng cho mình…lòng cảm thất nhẹ nhõm hơn chút..Tôi rão bước thật nhanh về phía mấy đứa lớp tôi đang đứng xếp ghế chào cờ…
Nói xếp ghế cho nó có văn chương tí vậy thôi…chứ thật ra là tụi nó đang “Quăng Ghế…”…thằng đứng đầu cầm chồng ghế quăng xuống cho thằng dưới đặt vào chỗ…May hồn cho tụi nó là giám thị không để ý…Bắt được là toi đòi…--- Đó là lí do tại sao lớp tôi lại có nhiều ghế bể nhất… ghế nhựa…nhưng bị nứt một khe nữa cái mặt ghế… đang ngồi thì lâu lâu bị “kẹt..”…Kêu rú muốn thấu trời xanh luôn…=.=!...
CHAP 38:
Tôi từ từ tiến lại gần về phía đám lớp tôi đang "ném ghế.."...tụi nó lại nháo nhào hết cả lên...
-"Ủa tụi tao xếp ghế xong hết rồi mày ra đây làm gì nữa.."--thằng Tuấn nó cằn nhằn tôi..
-"Ơ..là m đó hả H...t nghe thiên hạ bàn tán là m sắp chết rồi mà...sao giờ này còn đứng ở đây được vậy.."---- thằng Hùng Anh nó cười sằng sặc...
"Búp"...thằng Bách tiện tay chố lên đầu thằng Hùng Anh phát...
-"Mày ngu wa'...hồi nãy m không thấy nó ngồi nói chuyện với con Vi hả.. ngồi sát rạt mà không thấy 2 cái tay nó đâu hả...nó nỡ lòng nào chết sớm để con Vi lại cho người khác.."---cười vênh vênh...
-"Ơ..mấy con tróa này thấy bố hiền nên giỡn mặt à..."---tôi lườm mắt..nghiến răng nhìn tụi nó...
Tụi nó được dịp lại cười phá lên như chưa từng được cười...
Tôi chẳng wan tâm nữa..! Đưa mắt nhìn khắp sân trường..các dãy lớp học tìm em..."Hôm nay em trực lớp nào vậy nhỉ?.."...
Dạo một hồi thì chẳng thấy bóng dáng của em đâu hết...tôi bất mản..lựa 2 cái ghế đẹp nhất đi xuống phía dưới cuối ngồi... Như thường lệ..tôi vẫn muốn ngồi ở dưới để chém gió và đùa giỡn khó bị phát hiện....và một phần khác là hi vọng em về lớp trực....rồi ngồi cạnh tôi như hôm trước..(đó là lí do tại sao tôi lại lấy 2 cái ghế đẹp...một cái cho tôi...và một cái cho em.....)...
Rồi trống trường cũng đã điểm...học sinh từ trong các lớp đang truy bài thì lần lượt túa ra sân như ong vỡ tổ...
Tôi thì cứ đưa mắt thì nhóm này đến nhóm nọ..không biết em có bị mắc kẹt trong những dòng người đó không...
Rồi cả trường cũng ổn định..giáo viên và học sinh đã và chỗ ngay ngắn...cô giám thị từ từ bước lên bục quản lí giờ chào cờ trong hàng vạn tiếng ồn ào của học sinh...
Vẫn chưa thấy em đâu.."Hix..chắc là em sang trực lớp khác rồi.."--tôi buông xuôi...đưa mắt lên bục giảng..chuẩn bị làm lể chào cờ...
Bỗng.."bịch bịch...bịch.." từ phía bên phải vòng lại...tôi dường như là mừng rỡ khi nghe thấy âm thanh này...Liền đưa mắt nhìn sang...
Và quả thật..đó chính là em..!...
Hớt ha hớt hải chạy tới...tóc thì được dịp nhảy nhót trên khuôn mặt..bấp ba bấp bểnh...
-"Còn ghế không H?.."---em cúi xuống..ghé ghé đầu vào tôi hỏi mà mắt cứ nhìn lên phía trên nhằm tìm ghế...
Hạnh phúc vui sướng khi em hỏi tôi như vậy...tôi nhanh nhẩu trả lời khi biết mình sắp lập được đại công trong lòng em ..
"bộp..bộp.." tôi gỏ lên chiếc ghế đang ở kế bên tôi...
-"Nè Vi...giữ cái ghế đẹp nhất cho Vi luôn á...hehe"---tôi nhìn em cười hề hề...
Một phần vì mệt..một phần thì do lo lắng không tìm được ghế ngồi khi giờ chào cờ sắp bắt đầu...mặt em nhăn lại từng nếp thì bổng nhiên giản ra...cười một cái hạnh phúc nhất dành cho tôi......
-"hehe..cảm ơn ông nha.."---em cười rạng rỡ...
"Hix..em lát xưng hô lúc này, lát lúc khác...xưng tên cho nó tình cảm đi em"--tôi thầm nghĩ...mà thôi kệ..xưng sao cũng được..mà thấy vui với tôi là được rồi...
Em vén tà áo dài phía sau lên một cách cẩn thận nhất...rồi nhẹ nhàng hạ người xuống... thì bỗng..
-"Toàn trường chú ý...đứng dậy làm lễ chào cờ..."---cô giám thị hô to...
Thế là em phải đứng dậy...nhìn tôi cười trong đau khổ..Tôi nghiệp...nhỏ chưa kịp ngồi thở vài cái nữa...
Đa số học sinh ở đây đều có Đoàn nên trong lúc chào cờ thì không cần đưa tay lên trán chào nữa...riêng tôi thì chưa có..(chưa có đoàn nhìu lắm...đừng có nghĩ bậy )...nhưng cũng chẳng thèm đưa tay lên chào làm gì...!.. Là do tôi không đủ tuổi để vào đoàn chứ không phải vì lí do nào khác.. ==!..tháng không đủ...
"Èn en en en...."---nhạc lên..toàn trường đều hát... Tôi và em chỉ đứng nhìn nhau..rồi cười chím chím...Má em hồng...môi em hồng..mắt em hồng...Khung cảnh quanh tôi lúc này toàn màu hồng...tất cả đều ánh lên một màu hồng hạnh phúc... ...
Rồi xong...mọi thủ tục giờ chào cờ đã xong...đến lúc "học sinh nghĩ tại chỗ"...nghe thầy cô giáo nhận xét tuần qua... Đối với tôi thì đó là cái khoảnh khắc sung sướng của ngày thứ 2 đầu tuần... Được ngồi cạnh em trong cái se lạnh của buổi sớm... được nhìn em trong những cái nhìn hạnh phúc nhất..
-"Ủa...sao hôm nay nghe nói Vi trực lớp khác mà?''--tôi nhìn em hỏi..
-"Uh thì Vi trực lớp khác...nhưng mà đến giờ chào cờ thì ở lại canh lớp..Vi với con An thống nhất vậy rồi..!"---em cười..
-"Ủa vậy à...hehe"---tôi cười...và cũng đã biết lí do tại sao hôm trước em lại bất ngờ xuất hiện sau lưng tôi như vậy rồi...
-"Ủa chứ sao biết Vi về mà giữ ghế cho Vi nè..e hèm.."---em nhìn tôi soi mói..mắt chớp chớp nhìn đáng yêu ghê......
-"Hơ...thì đâu biết đâu...thấy cái ghế đẹp ai để đó thì lấy gác chân thôi á mà..."---Tôi cười hehe..mà chắc em cũng biết tôi nói xạo...em rành tôi quá con gì... ghế đẹp ai đâu để im đó......
-"Thiệt tình..."--em cười..
-"Ủa mà chìu nay tập trung ở đâu đây Vi..khoảng mấy giờ thì được..?"
-"Uhm...khoảng 2h30 đi haz..tập trung ở trước trường cho tiện..xong rồi mượn nhà ai đó tập luôn...chìu nay nhớ đem đĩa nhạc theo nhaz ông kia..."
-"Uhm..biết rồi..."
Tôi và em ngồi tám chuyện trên trời dưới đất cho hết buổi chào cờ...nắng vàng rực rỡ hoi hắt vào chỗ ngồi của tôi và em... Làn da trắng hồng đôi môi mũm mĩm của em được dịp lại hiện lên rõ rệt trong nắng sớm...Tim tôi lại được một hồi..."giật kinh niên.."=.=!...
Chuyện "tờ giấy" thì tôi quyết định vào lớp học sẽ nói riêng..ở đây nói không tiện......
Lại một chương mới bắt đầu mở ra...!
Các bạn đang đọc truyện tại VietWap.Pro. Chúc các bạn vui vẻ.
Tags: truyen, hay, truyen tinh yeu, truyen teen
Lên Đầu Trang