Xuống Cuối Trang
CHAP 47:
-"Ủa có chuyện gì vậy H..?"--em hỏi..
-"Ủa mà có phải thằng Luật lùn...nó mới đi Mỹ đâu mấy năm trước đúng không?"--tôi lại tròn mắt...
-"Uhm..đúng rồi á..ủa..quen hả..."---em tròn mắt nhìn tôi...
-"Uhm..hồi đó H học chung nhóm thầy Sâm dạy toán dưới cảng á...cũng có chơi với nó...Mới đây thì H học chung nhóm cô Hạnh dạy Anh chung với nó nè... (bà cô Hạnh này là *quỷ* của trường Nguyễn Đình Chiểu...chuyên gia nghiêm khắc... ba mẹ tôi muốn tôi học ở đây cho bả răn re...Thế mà từ ngày tôi học ở đây...từ 1 thằng học sinh "hiền khô" lại trở thành 1 thằng "quỷ sứ"...)..."--- tôi nhìn em nói như đúng rồi...
-"Ủa là sao...học anh cô Hạnh chung với thằng Luật hả..."--giờ thì tới lượt em tròn mắt nhìn tôi...
-"Uhm...học chung với nó đâu được vài tháng thì nó đi Mỹ luôn á..."--tôi nhìn em...
-"Ủa là sao...tui cũng học chung nhóm với nó mà...mà tui có thấy ông bao giờ đâu.."---em vẫn tròn mắt..
Câu chuyện "bí ẩn" xung quanh định mệnh giữa tôi và em ngày càng trở nên bí ẩn...
-"Ủa là sao...H cũng đâu có thấy Vi trong lớp đó bao giờ đâu..."---tôi ngạc nhiên tột cùng...
-"Là sao ta...không lẽ thằng Luật nó học hai nhóm.."--- "có thể" là đúng...--em nghĩ vậy...
-"Chà..chắc là vậy rồi...H học chung nhóm với con A...con B...thằng C...kể một hồi ra..."---nhìn sang em cười...
Chợt giật mình khi thấy em đang há hốc miệng ra nhìn tôi...kèm theo cặp mắt bất ngờ + khó hiểu đến nỗi không thể diễn tả được...
-"Ủa là sao...là sao trời...tui cũng học chung nhóm với tụi nó mà..ông có nhớ nhầm không vậy..."
-"Không mà..sao mà nhầm được..."--tôi khẳng định...
Nhầm thế nào được mà nhầm cơ chứ...tôi nhớ như in tất cả những gì xảy ra trong cái lớp học đó cơ mà...đứa nào tôi không biết tên nhưng và vẫn nhớ rõ mặt cơ mà...
-"Ủa là sao ta...sao tui không thấy mặt ông trong lớp được.."
Tôi cũng đang khó hiểu muốn chết đây... Lần trước thì tôi với em cũng có bàn chuyện..hồi đó học chung thầy Tuấn cô Tâm...nhưng vì nhỏ quá...không biết mặt nhau cơ là điều chính xác thôi... Nhưng đằng này là tôi và em mới học chung với nhau...cách đây 2 năm thôi...đã vậy còn học chung trong khoảng time dài nữa...làm sao có chuyện không thấy mặt nhau được..
Chuyện mỗi lúc một bí ẩn khi tôi xâu chuyện đầu đuôi từ trước tới nay...
Thứ nhất là trong khi đi học quân sự ( cả tháng trời..)...tôi và em vẫn không hề thấy "bóng dáng" của nhau xuất hiện trong lớp đó...
Thứ hai là chuyện học thêm tại nhà cô Hạnh...Làm thế nào mà tôi "không hề" thấy bóng dáng của em xuất hiện trong lớp học thêm đó..gần cả 2 năm trời...lớp 7 và 8... Em cũng không thấy tôi...
Thứ ba là chuyện học "mẫu giáo" tại nhà cô Tâm thầy Tuấn...
Tôi và em không lẽ đã được kết duyên với nhau từ trước hay sao...thượng đế vẫn không cho biết mặt nhau quá sớm...Hãy còn sớm để chúng tôi đến với nhau.. Rồi đến khi tôi suy sụp...(em lúc đó ra sao thì tôi không biết)..thì em lại xuất hiện trong đời tôi..."Mãnh liệt"...em cướp đi trái tim của tôi.... Tôi và em..dần dần..hoàn thiện bản thân cho nhau..! " Như Một Định Mệnh Được Sắp Đặt..."...
-"Ủa là sao ta...làm gì có chuyện lạ đời như vậy nhỉ...học chung 2 năm...tập chung quân sự gần cả tháng...mà vẫn ko thấy mặt nhau....."---tôi thẫn thờ nhìn em...trời đất như quay cuồng..
-"Thôi kệ ik...giờ thì biết rồi nè..có gì đâu.."---em giương mắt nhìn tôi..cười tít...
-"Uhm...hehe.."---thôi kệ..giờ này được gặp em là hạnh phúc nhất rồi còn gì nữa......
Nói chuyện phím một hồi với em...trời chập tối lúc nào không hay...không gian đêm tối tĩnh mịch bắt đầu bao trùm xuống nơi đây...
-"Vi học thầy Đức lâu chưa..?"
-"Uhm thì cũng mới đầu năm này chứ nhiu đâu.."---em cười...
-"Hix..biết vậy học nhóm này cho dễ rùi..."---tôi tiếc nuối...
Thiệt tình...hôm bữa mình với thằng Hùng Anh đăng kí nhóm này học là được học chung với em rồi..tự nhiên học nhóm kia chi cho đụng mặt với mấy đứa cấp 2...chán òm...---Haizzzzzzz.....tôi thầm than thở...
Chợt...tôi sực nhớ ra có một chuyện nãy giờ chưa bàn đến...
-"Ý....mà nãy nói thằng Luật sao?...Vi thích thằng Luật đó hả?..."---tôi giật nảy người..hỏi gấp...
-"Thì có gì đâu...mấy cái tình cảm hồi còn nhỏ á mà...đâu có gì đâu...thì cũng chọc nhau..giỡn với nhau...lâu lâu đi chơi vậy á mà.."--em cười..nhìn tôi tha thiết...
Tôi cười gượng...thật ra thì tôi cũng có chút ganh tị.."có ai mà nghe người yêu của mình kể chuyện về tình cũ mà vui ko.."
-"Uhm..."---tôi cười...
-"Vậy thôi à..đâu có gì đâu...mà nó đi Mỹ lâu rồi.."---em chợt lặng đi
-"Uhm..."---tôi thấy em chợt có khoảng lặng nên tôi cũng không hỏi thêm gì nhiều...
Chẳng qua là tôi cũng đang buồn thay và lo lắng cho em.. đến nay lớp 10 thì tôi cũng biết là tôi chuẩn bị đi Mỹ rồi...Nếu...em "lỡ" yêu tôi...sau này tôi phải đi..thì em lại đơn côi lần nữa hay sao... Thôi..."mình không muốn vậy đâu...!!"...
Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ...thì...
-"Thôi...Vi vào học nha...H về ik...có gì mai gặp.."--em cười nhìn tôi...
-"Uhm..."---tôi bước xuống xe...trao "cổ lái" lại cho em..nhìn em cười một cái thật tươi..."tối nay ngủ ngon nhaz" ...
Em cười một cái thật tươi...vẫy tay chào tôi...rồi khuất bóng xa dần vào trong con hẻm nhỏ phía trước mặt...chỉ còn đâu đó là phút lí lắc trên chiếc xe đạp..mái tóc bồ câu lắc lư theo nhịp đạp..."Em đi rồi.."
Tôi phở dài 1 chập..."Haizzzzz..."---rồi quay lưng ra "tìm cách" đi về... Một ngày dài lại trôi qua... đầy niềm vui và sự lắng đọng...
CHAP 48:
Rồi một ngày bận rộn cũng đã trôi qua...tôi dìm vào giấc ngủ trong một ngôi nhà nhỏ ấm cúng...xung quanh thì tiếng quạt quay vù vù... Ngoài trời thì ri rỉ vài tiếng dế kêu...vài tiếng mẹ ru con ngủ...đâu đó là tiếng mèo...tiếng chuột..vờn nhau âm ỉ...
Trời sáng...tôi vươn mình thức dậy mà chẳng cần ai kêu dậy... Đánh răng..rữa mặt...vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi tót lên xe ba xuống trường...
Hôm nay trong người mệt mỏi...chẳng muốn vận động nhiều..tinh thần bất ổn..dự là sắp có chuyện chẳng lành...
-"Cho con vào trường ăn đi ba.."---tôi nói vọng lên trên..giọng thất thần...mệt mỏi..
-"Không đi ăn Bít tết với em à..."---ba hỏi...
-"Dạ thôi...giờ con vào lớp ôn bài lại tí..."
-"Uhm..."
Nói ôn bài vậy thôi chứ từ đầu năm đến giờ tôi có học bài đâu..lòng cứ chủ quan..."đầu năm ai đâu mà thèm dò bài.."...học trên lớp thì hỉu cũng sơ sơ...chắc làm bài thì cũng không đến nỗi nào...
Lát sau thì xe dừng bánh trước cổng trường...tôi leo xuống... Đi thẳng vào cổng...
-"Nè...không lấy tiền ăn hả.."---ba tôi kêu giật ngược..
-"ấy chết...quên lấy...không là nhịn đói rồi..."--tôi xoay người lại...cười cười rồi vui vẻ đón nhận 20k trên tay ba...
Đi thẳng vào lớp..."Bịch"..quăng cái cặp thật mạnh lên bài...đưa mắt quan sát khắp lớp..."Haiz...chẳng có đứa nào quen...mà rũ đi ăn sáng hết vậy trời....."
Thôi thì đợi mấy thằng kia lên rồi rũ ra ăn sáng..chứ ngày nào cũng ăn một mình vậy chán chết được...!
Nằm nghĩ vẫn vơ một hồi thì tôi ngủ lúc nào không hay...
-"H...H ơi...!"...tiếng nhỏ nào đó gọi tên tôi đông đổng...
Tôi nhướng đôi mắt mệt mỏi ấy nhìn xung quanh..."Hả...có chuyện gì..."
Lại một tiếng nói từ phía dãy bên kia vọng lại...
-"Có ai tìm ông ở ngoài cửa kìa..."
"Ai mà lại tìm mình giờ này vậy nhỉ...lớp thì ko vào mà cứ đứng ngoài rồi tìm là sao..."---chợt bực mình khi bị phá rối giấc ngủ ngon...đưa mắt đảo qua đảo lại ngoài cửa...thì..chợt...
Tôi thấy con N và con P đang đứng trước cửa..vẫy vẫy tay gọi tôi ra ngoài..có chuyện muốn nói...
Kéo ghế dậy...xách cái bộ mặt đưa đám...nhăn nhó ấy ra gặp tụi nó...
-"Sao..có chuyện gì..?"---tôi nhướng mắt lên nhìn tụi nó...
-"Rãnh không...đi ăn sáng với tụi tao..."---con P nói..
-"Uhm...."---tôi đang định trả lời...trong một vài giây suy nghĩ...
-"Đi đi...có chuyện muốn hỏi thăm chút.."---con N nó nhìn tôi.. nói mạnh dạn...
-"Uhm..vậy đi..tao cũng chưa ăn sáng..Đợi tí.."--một mặt vì tôi muốn biết tụi nó muốn nói gì...mặt khác là tôi cũng chưa ăn sáng...nên tôi đành nhận lời đồng ý ra ăn chung
Tôi nói xong chạy vào bàn..cất cặp vào ngăn bàn..xong tót ra cửa..rão bước ra quán của cô Yến...rồi từng đứa kéo ghế ngồi xuống...
-"Mày ăn gì H.."---con P hỏi...
-"Cô Yến..cho con tô phở bò...với một ly pepsi nhé cô Yến.."---tôi chẳng cần nhờ nó gọi giùm..tôi tự gọi lấy...mặt mủi bất cần..vô cảm xúc...
-"Gọi cho tao dĩa cơm chiên với một li pepsi đi P.."--con N thúc tay con P nói...
-"Uhm..Cho con 2 dĩa cơm chiên với 2 li pepsi luôn đi cô Yến ơi..."--con P nó chồm người về phía sau gọi...
Không gian im bặt đi hẳn khi cả 3 không biết nói gì...đứa thì ngồi lau đũa..đứa thì ngồi nhìn vẫn vơ...còn tôi...tôi chống hay khuỷu tay lên đầu gối..chống cằm nhìn về hướng mọi người dắt xe đi vào... Sợ em nhìn thấy cảnh này rồi suy diễn tùm lum lại không hay...
-"Nước sôi..nước sôi..nước sôi...đây..."---bà chị phụ vụ của quán "thím" Yến lúc nào cũng ỏm tỏi lên vậy đó...nhưng mà được cái tính vui...với chăm chỉ...
Tôi chồm tay lên bưng tô phở bò về phía mình..mặc kệ cho 2 nhỏ kia làm gì... Thò tay vào ống đũa..lấy ra một đôi thì...Bổng..
-"Đũa muỗng lau rồi nè.."--con P giật ngay lại...đưa 2 cái đã lau rồi cho tôi..
Tôi cũng im im đón nhận..cho rau..tương...chanh...nước mắm..sa tế..đầy đủ các kiểu vào tô phở của mình.. Rồi bắt đầu thưởng thức...
Quán căn tin mà..món nào cũng có...nghe nói dơ dáy..và còn mắc nữa..nhưng đối với tôi thì cũng được..ăn cũng ngon miệng đó chớ... Tôi húp "xì xụp" liên hồi...có điều miếng thịt lát mà tôi tưởng là thịt bằm ...cơ mà không biết có phải là thịt bò hay là không nữa... Nhưng mà nước súp ngon..vậy là được rồi...
Đang cắm cuối ăn...thì con N buông tiếng..
-"Ủa nghe nói m đang cua nhỏ Vi nào cùng lớp hả H?"---em cắm đủa nhìn tôi...
-"Uhm..mà có gì không?.."---tôi ngước đầu lên nhìn nó...
-"À không có gì...chỉ hỏi cho biết vậy thôi..mà giờ sao rồi...?"--tiếp tục đề tài...
-"thì sao đâu...vẫn bt.."---nhướng một bên lông mày lên...mắt thì chăm chú vào tô phở...
-"Uhm..không có gì đâu.."---nó tiếp tục bữa ăn của mình...
Trong một vài khoảnh khắc nào đó...con P đang ăn thì lại nhướng mắt lên nhìn tôi...như đang dò xét một chuyện gì đó hay là soi thữ tâm trạng của tôi như thế nào...
Tôi cũng biết chắc rằng.."tôi với em có gì không?" không phải là mục đích của buổi gặp mặt sáng nay...thật ra là còn một chuyện "chính" nữa mà nó chứ nói ra.. Nhưng mà là chuyện gì..?...giữa mình với nó còn chuyện gì nữa đâu nói...
-"Ôi..thôi kệ..ăn trước tính sau.."---tôi tự thở dài trong thâm tâm..rồi cắm cúi vào tô phở bò...
Một lát sau thì tôi ăn xong..ngồi thong thả nhâm nhi li pepsi..cầm mảnh giấy lau miệng..roẹt roẹt...
Rồi con P cũng ăn xong... đột nhiên con N thúc tay con P cái... con P nhìn sang như đã hiểu ý..đứng dậy..kéo ghế ra rồi đi thẳng vào trong quán...hình như là mua cái zì đó...Bỗng...
-"H...tui muốn nói với ông cái này.."---con N nó nhìn tôi chằm chằm...nói...
-"Uhm.."--- tôi chợt giật mình nhưng vẫn tỏ ra..vô cảm...
CHAP 49:
Tôi và nó nhìn chằm chằm vào mặt nhau..chợt...môi nó mở ra...lời sắp được tuôn ra...
-"Thật ra là tao với ông Đạt không có gì hết á..."--mặt nhăn lại .. có thể gọi đó là khuôn mặt của một đứa đang nài nỉ...
-"Uhm.."--tôi chợt cuối mặt xuống bàn...cầm lấy cây tăm..khỏ khỏ...
-"tao thấy nói chuyện với mày thoải mái hơn ông Đạt nhiều..."
-"Uhm.."--- thì tất nhiên rồi...người mới wen so với người wen nhau 2 năm..cười giỡn..nc bt...chẳng thoải mái hơn thì còn gì...
-"Giờ m cho tao thời gian đi...t wen ông Đạt một thời gian..xem ổng thế nào...có gì t quay lại với mày.."---nói bất chấp sĩ diện...
Nghe đến đây thì tôi chợt giật mình...."Quả là trời trả báo...ngày xưa tôi đối xử với người ta thế nào thì giờ người ta đối xữ với tôi lại thế ấy..".. Đứa mắt lên liếc nó một cái... "mày nghĩ tao là cái zì..."--tôi chợt nghĩ...
-"Tiếp đi.."---tôi bình thản...
-"Thật ra ông Đạt tội lắm chứ không như m nghĩ đâu...ổng bị đau nữa đầu...vào đi điều trị miết thôi à..."--- nó đang tỏ vẻ bi thương...thương cảm...
-"Thì liên quan gì đến tao..."---tôi đưa bộ mặt khinh bỉ ngước lên nhìn nó...
-"thì biết vậy...nhưng mà tao muốn mày hiểu thôi..."
Tôi chợt lặng người...suy nghĩ vẫn vơ bao điều..chủ yếu là.."mình đã làm gì nó...nó nghĩ về mình thế nào...mà nó lại dám nghĩ và dám nói với mình những điều này nhỉ..."
Một hồi thì con P đi ra...tay cầm theo bị bánh tráng tẩm gia vị..nhìn con N..đôi lông mày nhướng nhướng lên như muốn hỏi.."Sao rồi mày.."... Con N quay mặt đi chỗ khác...
Nhận ra là câu chuyện đã kết thúc tại đây.. tôi kéo ghế ra...đi thẳng một mạch vào chỗ cô Yến...
-"cô yến tình tiền cho con bàn đó.."---tôi móc trong túi ra một xấp tiền lẻ...(do đi xe buýt nên cần phải chuẩn bị.....)
-"Uhm...1 cơm 2 phở 3 pepsi...uhmm....39 nghìn hết con..."
-"Đây cô Yến."---tôi xò xòe một hồi thì đưa 40k cho cô Yến... 1k còn dư thì như thường lệ... "Lấy cho con cây kẹo mút hương dâu luôn đi cô Yến.."..
Cho cây kẹo mút vào túi...tôi lẩn thẩn bước ra...thấy 2 đứa nó đang bàn chuyện rất chi là khí thế...
Đi ngang ra phía sau lưng ghế tụi nó...thốt lên một câu..
-"Sau này đừng có tìm tao nói chuyện nữa..."---buông một câu xanh rờn rồi rão bước vào lớp...
Bước nối tiếp bước...từng bàn chân của tôi đang trải dài trên sân trường..dẫm lên biết bao chiếc lá khô...kêu "rốp...rốp..."...như tiếng lòng tôi đang vỡ ra từng mảnh của một thời kì khô héo...
Tôi cuối đầu..cho tay vào túi...cứ vậy mà bước đi...Bỗng...
-"Xẹt..Xẹt...cụp..cụp..cụp..."---tiếng giày của ai đang từ từ tiếng lên thềm lớp...
Tôi ngẩng đầu đưa mắt nhìn lên..."Xoẹt.."---tôi và em hình như chạm mắt nhau..nãy lữa..trong cái khoảnh khắc ấy...
-"Ủa.."--tôi tròn mắt cười...
-"Ủa.."--và em cũng vậy...nhưng đâu đó là một nét khó chịu...thoáng qua...
Nghĩ lại mới nhớ...em đi từ phía cổng vào từ lúc nào...cất xe xong mới bước vào lớp..mà sao nãy giờ tôi không để ý nhỉ...
-"Hehe...sao hôm nay đi sớm vậy.."--tôi cười..nhìn em hỏi...
-"Cho xem lại mấy giờ á.."-- mặt chợt nghiêm lại...
-"Ủa..trể lắm rùi hả.."--hix...tôi đâu có đồng hồ đâu mà biết...mà nhìn quanh trường cũng đông đúc...nhộn nhịp lắm rồi.. Nhưng mỗi lần tôi bắt gặp em đâu đó...không phải trong lớp là tôi lại cứ y như rằng.."đi sớm vậy..."...
Tôi và em cùng nhau bước vào cửa lớp..với bao nhiêu con mắt dòm ngó xung quanh... Rồi mỗi đứa lại về một chỗ riêng của mỗi người...
"Phịch.."---tôi thả người một cái thật mạnh xuống ghế..thở dài một vài hơi...rồi nhắm mắt díp lại...
-"Sao rồi mày.."--thằng Tuấn nhảy wa chỗ tôi hỏi..
-"Sao là sao mày.."--tôi đánh mặt sang...mắt lim dim hỏi...
-"Mày với con Vi sao rồi...mà sao sáng tao thấy mày ngồi ăn với con N là sao..?"-- nó tròn mắt hỏi..
-"Thì tao với nhỏ Vi vẫn vậy à...tùm lum chuyện hết trơn á... Ủa mà sao m biết t đi ăn với con N?"---tôi ngạc nhiên hỏi..
-"Ừ thì lúc nãy t với thằng Bách ra quán chị Yến mua cơm vào ăn nè.."--nó cười chỉ wa thằng Bách...
Thằng ôn vật Bách đang ngồi chép bài soạn văn khí thế...thấy tụi tôi chỉ thì lườm mắt wa...
-"Gì đó..." ...
Tôi với thằng Tuấn chỉ cười rồi tiếp tục vào câu chuyện của mình...
-“Uhm…thì chuyện là vầy…”---tôi bắt đầu kể cho nó từng chi tiết nhỏ nhất…từ chuyện tôi đang nằm ngủ cho đến lúc tôi bước vào lớp gặp em…!
Tôi thì cứ kể “thao thao bất tuyệt..”… nó thì cứ ngồi nghe một hồi thì chợt cười…cười rồi nhăn mặt… chẳng hiểu là cái thể loại cảm xúc zì đây…mà chuyện này có gì đáng cười đâu cơ chứ…
Rồi tôi cũng đã kết thúc câu chuyện của mình… nó chống cằm…đăm chiêu suy nghĩ như một thằng “sát tình” thứ thật… Mà cũng đúng..thằng này năm cấp 2 sát gái lắm mà…cũng điển trai và lạnh lùng thế còn gì…
-“Má…đời đúng thật là…khó đoán..”—nó buông một câu xanh rờn…rồi nhìn vào mặt tôi…
Tôi cũng đoán được nó đang nói về điều gì… Tôi tiêp tục nói về chuyện “hồi đó..”..
-“Có lẽ là trời trả báo thôi mày ơi…hồi đó thì nó cũng theo cách này mà…nó wen thằng Thanh được một tuần thì nó bỏ…rồi theo tao..”--- tôi cười gượng..mắt nhìn vẫn vơ đi chỗ khác…
-“Ò..tao cũng hỉu rầu…”
Nó lại tiếp tục suy nghĩ…đăm chiêu một hồi thì trống đánh…”Tùng … Tùng…Tùng..”--- giờ truy bài lại bắt đầu…
-“Kệ đi…ngồi đây nói chuyện lát….lát nữa về chỗ cũng được..”--- thằng Tuấn nói..
-“Uhm..sao cũng được..”
Tôi vừa nói vừa đưa mắt về hướng em…xem em đang nghĩ gì…làm gì… thì thấy em đang lục hộp bút lấy ra một cây…rồi nhanh nhảu chạy đi khuất bóng… Tôi lại thở dài…
-“Mà mày ngu wa’..”---thằng Tuấn phán câu xanh rờn…
-“Ngu gì mày…”—tôi cười..mặt lườm lườm…
-“Thì không ngu chứ là gì…gái vậy mà cũng đi quen..”
-“Ờ…”---tôi cũng đành biết chấp nhận thôi chứ sao…. Nhưng tôi không trách con N..tôi chỉ trách tôi “Tại sao ngày xưa tôi lại chọn wen theo cái cách như thế này..”
Hai thằng đang ngồi tâm sự một hồi thì…
-“Ông Tuấn..sao ông không về chỗ đi…”---con An đứng tựa vào cửa…nhắc nhở.. Kế bên là nhỏ cờ đỏ lớp khác…
-“Hờ..chỗ thằng Tuấn chỗ này mà…cô chuyển hôm bữa mà hok nhớ hả…”---tôi nhìn con An cười cười…ra hiệu rằng là tụi tôi đang nói chuyện..đừng có phát giác…
-“Uhm…đúng rồi…bữa đó mày đi họp..không biết là phải rồi..”---thằng Tuấn “hứng” thêm…
Con An chỉ biết cười rồi buông câu..”Mệt mỏi với hai ông quá.!..”…nó ngồi kế bên con Hòa nên đây là câu cửa miệng của hai tụi nó mà…! Thật sự thì đây là con An nên tôi với “mặt dày” vậy thôi…chứ nếu là em đứng đó..thì khỏi cần nhắc thì tôi cũng đuổi thằng Tuấn này về chỗ rồi…hê hê…
Thành công mãn nguyện…tôi và thằng Tuấn lại chúi đầu vào nhau cười…tiếp tục câu chuyện…
CHAP 50:
-"Mày biết sao không...để tao kể cho mà nghe.."--thằng Tuấn kể chuyện.."về cuộc đời"... nó..
-"Uhm..kể đi.."---
Bắt đầu vào câu chuyện..nó nở một nụ cười và một nụ cười hãnh diện nhìn tôi...dự là sẽ có một câu chuyện "đáng tự hào" về bản thân đây mà
-"Hồi đó tao có nhiều đứa theo lắm..chủ yếu là mấy đứa lớp dưới không à... Nhưng mà đứa nào cũng đẹp gái..dễ thương hết nha mày..."---cười khảy...
-"Mà đếm năm lớp 9, tao thi vào trường chuyên nè... nên tao muốn có thời gian học nên tao không có quen nó nữa...nó theo tao khóc lóc wa' chừng.. Mà tao cũng im im à..không có nói gì hết...cứ lặng lẽ mà học..không nói chuyện gì với nó nữa hết... một thời gian thì nó cũng im lặng thôi.."---nó lại cười...
Tôi chợt giật mình..phát giác ra một điều..
-"Ớ...đệt...mày quen con nhỏ...rồi im lặng mà bỏ đi ... vậy m là thẳng tỉu nhân hả mại..."--tôi nhướng mày...nhìn nó...
-"Mẹ...thì là đàn ông mà..thì mình muốn học...nó cứ theo theo zị..thì mình phải làm cách nào chớ...càng nói nhiều là nó càng theo à..."--nó gằng giọng...
-"Ủa mà có liên quan zì tới chuyện của tao ko ka`.."--tôi đăm chiêu suy nghĩ...
-"thì đó...tao đã nói mày ngu mà..đâu có sai.."--nó cười sằng sặc...
-"Ơ..đệt.."---lườm phát ngay và luôn..
-"Là vậy nè..m cứ im lặng đi..đừng nhắc lại chuyện này làm gì nữa...nó cứ kêu m thì m cũng im luôn..đừng có nói chuyện...kệ mẹ bọn kia thích nói gì thì nói.."
-"Uhm..thì chắc t cũng đang làm vậy.."---tôi cười...
-"Ò..vậy đi..còn chuyện con Vi thì tao sẽ cố gắng giúp mày hết sức...tao với con N bữa giờ cũng ổn định xíu rồi.."-- khuôn mặt nó hiện giờ đang có 2 cảm xúc trộn lẫn vào nhau... một là thương hại tôi...hai là nó quá hạnh phúc vì đã chinh phục gần như "được"...nhỏ Nguyên kia...
-"Uhm..."---tôi cười...đưa mắt tiễn nó về phía chỗ ngồi lại...
Nó rón rén chui ra phía sau bàn...nhảy cái tọt về đầu bàn lại.... thằng Bách nó lại xít vào chỗ tôi ngồi...
-"Sao mạy...sáng mày nói chuyện với con N là sao..có chuyện gì...kể cậu nghe..cậu tâm sự cho..."--- thằng Bách nó ghé lại gần tôi...
Đúng là tôi cũng hơi có cảm giác "hạnh phúc" khi "được rớt" chuyên Hóa...vào lớp N1 này... quả là cuộc đời...đâu có lắm chông ghai...lấy của mình cái này thì cũng phải trả cho mình cái kia thôi... Được học N1...tôi gặp được em.. gặp được đám bạn nhí nhố nhưng cực kì hiểu chuyện...rồi quan tâm đến bạn bè nữa... Cảm ơn..!
-"Thôi không có gì đâu..bữa nào tao với mày nói sau...giờ t đang mệt wa'.."--tôi úp mặt xuống bàn ngủ...
-"Uhm...thôi nghĩ tí đi.."---nó cũng thông cảm cho tôi...phần nào là con trai với nhau...nhưng một phần đây là hội FA...đang được gái chú ý... ... (thật sự thì hơi chém chứ... 4 đứa "bựa nhân" chúng tôi..cứ như F4 ấy ..)
Rồi một đợt trống nữa cũng được thầy giám thị "buông tay"... Tôi tỉnh giấc...chập chờn đâu đó là một vài giọng nói của con N...nụ cười vui vẻ của em...
-"Đau đầu wa'..."--tôi thốt lên
-"Thôi kệ bà đi...nghĩ nhiều làm gì cho mệt não...để nó tự nhiên như bữa giờ đi...xem như không có chuyện sáng nay đi .."--thằng Tuấn thò đầu từ đầu bàn vào nói...
-"Ừ.."--tôi gãi gãi...đập đập vào trán bôm bốp...
Tôi lúi húi vào cặp..lôi ra cuốn tập và cuốn sách... chăm chú nhìn lên bảng...hướng cô Mai Lê (dạy toán) đang đi vào... Cô Mai lê này cũng là giao viên trẻ...cũng hạng cô Yến Anh thôi...mặt mủi cũng đẹp ...và người cũng nhỏ nhắn như cô Yến Anh vậy...
-"À...chìu nay đi thư viện chơi ko..có gì lên đó đọc sách.."---thằng Tuấn lại nghía đầu vào...
-"Uhm..ok...2h nhaz.."---tôi gật đầu...
Thế là tôi chăm chú nhìn lên bảng...bắt đầu vào môn Toán iu thích của mình......
Đang học cách chăm chú thì cô Mai Lê lại bắt đầu chỉ trích về mấy đứa không chịu làm bài tập...bằng cách..kể chuyện "trá hình"...
-"Mấy em không chịu học...hồi đó cô họ giỏi lắm..thầy giáo cho bài về nhà đều làm hết...rồi còn tìm bài làm thêm nữa...thầy cô nào cũng khen..dễ thương học giỏi hết... Có một bữa đi học mà cô được điểm 8 thôi...là hôm đó cô buồn cả ngày..không ăn không uống zì luôn..."---cô kể thao thao bất tuyệt...mặt thì rất chi là hãnh diện...
-"Học không được nhiu mà nghe toàn gió không là gió.."---thằng Hùng Anh than...
Bốn đứa bàn cuối chúng tôi lại rộn ràng lên một loạt bàn luận về câu chuyện...kèm theo những tràng cười thoải mái..
Từng tiết học cũng trôi qua... tôi lặng lẽ..bước ra ngoài hành lang lớp...ngồi hóng gió..nghĩ lại những chuyện đã trải qua...!
-"Nè...làm gì ngồi đây...!"--- tiếng nhỏ nào vọng lại từ phía sau....
Tưởng là em...tôi đánh người lại phía sau thật nhanh kèm theo nụ cười rạng rỡ... Rồi chợt thất xong...xụ người...
Là con Hòa...nó đang đứng sau lưng tôi...chống tay lên lan can...nhìn quanh...
-"thì ngồi đây hóng gió chút rồi vào học tiếp chứ sao nữa..."--tôi thở dài...
-"Haha..mày cũng tâm trạng quá hả..đó giờ t tưởng mày nhí nhố lắm chớ.."--nó cười ha hả...
-"Hehe..con người mà mày...lúc này lúc kia chứ biết sao được her..."--tôi cười khảy...
-"Sao rồi...chuyện với em Vi sao rồi...dạo này thấy gần gũi wa' rầu đó nhen...chở nhau đi quài luôn đó nhen.."
-"hơ hơ...thì t ko có xe thì đi nhờ xe nhỏ thôi chứ có zì đâu..keke.."
-"haha...thôi mà..giấu làm gì nữa..."---nó cứ khăng khăng...
Tôi chỉ cười rồi gật gật vài cái rồi tiếp tục nhìn về cái hướng nhìn xa xăm ấy của tôi...
Trống đánh...giờ ra chơi thật sự bắt đầu... nhưng tôi..chưa biết bắt đầu từ đâu...chưa biết...tôi nên tiếp cận em bằng câu nói gì đây...
Thôi thì nhìn em cái đã rồi tính sau...dù sao thì mình cũng không muốn làm gì có lỗi với em..mà cũng không muốn em hiểu lầm mình.. Tóm lại là..tôi không muốn em buồn... Vì tôi..!
Tôi sớ rớ lại gần gần em...Chợt...em phát giác...ngước mặt lên nhìn tôi trong khi đang ghi ghi chép chép cái gì đó...
-"hì hì..."--tôi nở một nụ cười...rất chi là dễ thương...hề hề
-"Gì á.."---em nhìn tôi với đôi mắt lườm "tít mù"...mặt phụng phịu
-"Đâu có gì đâu...hehe"--- tôi nhảy tót vào bàn phía sau em.. bàn thằng Tùng... ngồi nhìn em...cười vu vơ...
-"Cười gì ih her...người zì zô ziên.."---lại phụng phịu...bĩu môi... Dễ thương đến vô cùng... Lòng tôi bao giờ cũng ngây ngất với nụ cười và khuôn mặt phụng phịu ấy... ...
-"Hehe..thì kệ người ta...ngồi cười thôi cũng không cho nữa.."
-"Hay quá..."--nhìn thẳng vào mặt tôi...cười chúm chím..
-"Hôm qua về ba mẹ có nói gì hok...vụ mà chìu không về nhà á.."--tôi hỏi...
-"Đâu có nói gì đâu...thì ba mẹ biết là đi học mà.."--em cười..
Uhm..vậy thì yên tâm rồi... Tôi ngồi vẫn vơ một vài điều...thật sự thì tôi muốn nói cho em biết chuyện xảy ra với con N hồi sáng nay nhưng không có đũ dũng khí...và cũng không biết bắt đầu từ đâu..kể ra rồi thì lại không biết kéo dài cuộc nói chuyện bằng điều gì...
"Thôi kệ...khi khác nói sau.."---tôi tự an ủi...rồi kiếm vài chuyện khác hỏi han em...
-"Ủa mà tối wa ông về bằng gì...?"---em hỏi han tôi... Trời trời..! đây là lần đầu tiên mà em hỏi thăm tôi đấy..!...tôi chợt vui sướng đến tột cùng...
-"Uhm..thì hôm wa ra trạm trễ wa'...hết xe buýt...H phải đi xe ôm về.."--tôi vừa nói vừa cười..tỏ vẻ rằng..chẳng có chuyện gì đáng lo đâu mà...hehe...
-"Đó..giỏi wa'...vậy mà hôm wa ai cứ bảo..không sao mà không mà...giỏi wa'.."-- em lại "lo yêu" cho tôi......
-"Hay wa'..có gì đâu mà.."--tôi cười...
Hôm nay em vẫn vậy...vẫn nụ cười xinh ngất ngây...tóc mái kẹp ngược lên....nhìn toàn diện thì em toát lên một vẽ quyến rũ của một cô bé "nhỏ nhắn" xinh xắn đến ko thể tã được...
Các bạn đang đọc truyện tại VietWap.Pro. Chúc các bạn vui vẻ.
Tags: truyen, hay, truyen tinh yeu, truyen teen
Lên Đầu Trang