pacman, rainbows, and roller s
wap tai game

Wap Tải Game Việt Hóa

Trò Chơi Di Động Cho Mobile

MY LIFE IS MY DARLING
Xuống Cuối Trang

CHAP 28:

...Em từ từ kéo chiếc cỗng sắt ra..từ từ dắt chiếc xe đạp vào trong sân trường...

-"Cạch"...---tiếng em chống tó xe..làm tôi tỉnh người...tìm cách làm gì tiếp theo...

-"Ôi mà thôi! có làm gì thì em nó cũng đâu có thèm nhìn mình đâu mà...ngồi im quan sát em cho rồi...."---tôi hơi bất mãn tí...

Chống xe xuống...dựng xe vào chỗ ngay ngắn..rồi lấy chiếc cặp từ trong giỏ..lon ton bước vào lớp...

Lúc đó tôi đang ngồi trên lan can của lớp...bên cạnh lan can có những bậc thềm đi lên..để tiến vào lớp tôi..

Giờ thì em bước tới...bước..thật nhanh dần về phía lớp...tóc em nhấp nhô theo từng bước đi của em..

Rão từng bước...em tiến về phía tôi..người tôi hồi hộp lạ...vẫn cái cảm giác khi nhìn em..khi thấy em..lạ quá..em nhỉ?

Em đặt bước chân đầu tiên lên bậc thềm đầu tiên..thì em nghiêng đầu qua..nhìn tôi một cái...

Khựng người....!..."Chuyện gì đang xảy ra..!"...cảm giác của tôi lúc đó thật sự như người mất hồn...người nó cứ lâng lâng..mà mù mờ cảm giác...mắt cứ giữ nguyên..nhìn thao láo tại cái chỗ mà em nhìn tôi...

-"Em nhìn tôi...!"...bản thân tôi lúc này cũng không tin được những gì mình đang chứng kiến...Trong khoảnh khắc ấy..tôi cảm nhận được vẽ cuốn hút tuyệt vời từ em..đôi mắt ấy..long lanh....đôi môi ấy..nhỏ xinh...đôi má trắng hồng..chỉ có một màu hồng..không có bất cứ vết gì trên mặt e cả!!..Cả khuôn mặt em hiện lên một vẽ đẹp thanh tao lạ...

Dường như lúc này đang có một dòng điện đang chạm trong người tôi...Khoảnh khắc này..."Đến rồi..!"...Khoảnh khắc mà dường như...tôi chỉ cần đưa tay ra là có thể kéo em lại vào lòng...

-"Không còn dịp nào thích hợp hơn để tiếp cận em trong ngày hôm nay..!...nhưng mà cứ mỗi lần nhìn em..tim mình lại đập bùm bụp vậy...hồi hộp vậy rồi sao ăn nói.."---tôi thầm nghĩ...

Rồi tôi nhảy phốc xuống khỏi lan can..chạy một mạch ra quán cô Yến...

-Cho con chai C2 cô yến..!..lẹ lẹ cô Yến..

-Thằng quỷ..hối hối zữ mạy...!--bà cô nhăn mặt vì bị đánh thức giấc ngủ..

Tôi lấy trong túi ra 5k đưa cho cổ...xong chạy một mạch vào trong lớp...ngồi vào chỗ của tôi..."Chậc...chỗ này cũng có lợi thế..ngồi chỗ này thì dễ nhìn mấy đứa ở trên thật..mà chẳng ai thèm chú ý đến chỗ này.."...tôi mừng thầm

Ngồi rung đùi...tay mở chay trà xanh đưa lên miệng *hớp hớp*...đã khát cái nóng trưa hè..cộng thêm cái nóng từ cái nhìn của em lúc nãy...

-Ê Hùng! danh sách ông lập xong chưa...?---con Như đứng trước mặt tôi hỏi...

-"Quái lạ..nhỏ này xuống đây lúc nào zậy cà..?"....Uhm..Uhm..thì đang lên danh sách á..bữa giờ chưa tìm được ai ưng ý hết trơn á...---tôi vừa nghĩ vừa trả lời qua loa cho nó biết....thật ra thì bữa giờ lo nhìn em quá..không thèm nhìn ai khác nên không chọn được ai là đúng rồi..=.=!

-Sax..lâu vậy..giờ ngồi tranh thủ chọn đi..lát nữa cuối giờ ở lại tập đó nha..!--nó nhăn mặt..dặn dò tôi thật kĩ

-Uh..biết rồi mà..yên tâm ..

Lại ngồi tiếp tục gậm nhấm chai trà xanh..mắt thì ngó lia lịa khắp lớp..cũng chẳng thấy ai được...mắt tôi nó lại quay về hướng có em..như có nam châm vậy...

Em từng bước lon ton trong lớp với những nụ cười "hít mắt"...má lúm đồng tiền thì lúc ẩn lúc hiện..Trông em đáng yêu vô cùng...

-"Bốp.." thằng cờ hó Hùng Anh xuất hiện..kèm theo "nụ hôn" của tay nó dành cho cái đầu của tôi..

-Gì mạy cờ hó..mới trưa nắng...chọc chữi hả mại...?---tôi nhìn trừng trừng nó...

-Ơ hay..!..láo nhể..! tối nay nhớ đi xin học Toán thấy Đức với tao nhaz mài..

-Ờ..! uhm...!----tôi quên mất zụ tối nay học thêm Toán thầy Đức ( tổ trưởng tổ Toán trường tôi..)..mà thôi..! nó lỡ nhắc rồi thì ừ cho nó yên chuyện..

-Chiều nay ở lại tập nhảy nữa hả mày..?---thằng Hùng Anh vừa bỏ cặp xuống bàn vừa hỏi

-Ờ..nhớ ở lại..!---Chẳng qua là tôi "sẽ" lên danh sách 10 nam 10 nữ ưu tú của lớp...ở lại tập..ai tập được thì theo..không được thì loại..còn lại nhiu thì lên danh sách đội hình sau...

Kế hoạch tạm thời là như thế...Tôi quan sát khắp cả lớp rồi cũng chọn ra danh sách ưng ý...Tất nhiên là có cả em...và tụi quậy chúng tôi...==

-Ê ông H!...tui không nhảy được đâu nha...!---mặt nhỏ Huyền nhăn nhó...

-Hỏi cô á! tui không biết gì đâu...!---vừa nói vừa cười cười..

Danh sách có nhiều người không muốn tâp lắm...nhưng phàn nàn thì tôi giở bí chiêu "hỏi cô" thần chưởng thì cũng im lặng mà tuân thủ thôi...keke...

Lát thì cô Yên Anh cũng vào lớp..bắt đầu buổi sinh hoạt ngoại khóa đầu năm của chúng tôi...

-Hùng! lên danh sách các bạn đầy đủ chưa em...!----vừa vào lớp cô đã hỏi..

-Dạ rồi cô..!---nhanh nhảu đứng dậy trả lời liền..

-Uhm! lát nữa ở lại tập nha...

-Dạ.

Vừa ngồi xuống thì 3 thằng kia đè tôi xuống..kéo lại..đánh tôi bầm dập..

-Này thì cờ hó...bắt bố nhảy...bắt bố nhảy hả cờ hó...----thằng Bách rũa to nhất...tại nó có biết mấy thể loại này quái đâu =))))..nó cũng ít thể thao..ít hoạt động...chỉ có game game ...và game...nên nó đeo 2 cái "đít chai" dầy cui trên mặt...

-Đậu...nhảy với tao cho vui chứ tụi kia tao có biết ai đâu mà nói chuyện...

-Mệ..con cờ hó...cậu ở lại được rồi..còn bắt cậu nhảy...

Tôi kết thúc bằng nụ cười rồi chăm chú nghe cô nói...Hình như cô đang nói đến tiết mục hát của em Vi hay sao á chớ..

-Ba em đã chuẩn bị bài hát gì chưa?

-Dạ chưa cô à! tụi em định chiều nay tập trung lại rồi sau đó bàn luôn...--Em Vi đứng dậy trả lời...giọng thánh thót vô cùng...

-Uhm...!---cô ngồi xuống...lấy xấp tài liệu gì ra soi...soi.. rồi buông câu...-"Hôm nay sinh hoạt không có chủ đề...các em giao lưu tại chỗ..trong im lặng..."...

-"what...giao lưu tại chỗ...lại còn trong im lặng...thế giao lưu bằng cách nào...dùng kí hiệu của người câm hả ..."---tôi quay qua mấy thằng kia phán liền...

-Ơ đậu..con cờ hó này...mày ngồi chung với cậu bao lâu nay mà không biết ngôn ngữ của tụi cậu hả cờ hó..---thằng Bách lại lên tiếng...

-Đệt...ngôn ngữ zì mại...----tôi lườm lườm mắt nhìn nó...

Thế là thằng bách..nghiêm mặt lại..nhìn tôi...miệng lắp ba lắp bắp...hình như nó đang "hớp hớp" zì đó...Hình như nó đang thể hiện ngôn ngữ của nó...=))))))

-Mẹ...nhìn ih như mấy con chó mà ăn trúng bả chuột...ngáp ngáp......----tôi troll nó liền...

-Này thì chó...này thì chó...chó hả con chó...----nó vừa chữi vừa đánh tôi bôm bốp....

Đang ngồi giỡn với tụi này...thì thấy mấy nhỏ con gái bên dãy kia chuyển chỗ tùm lum...thế là tụi tôi cũng bắt đầu hành quân..di tản ra khắp lớp...


CHAP 29:

..Khi tụi nó đang di tản ra khắp lớp như virus..đi tới đâu là ồn ào tới đáo...Còn tôi thì lặng lẽ cầm chai C2 ra..vừa đi dào dạo wa dãy bên kia...vừa ngắm em..Bỗng...:

-Ông Hùng...!

-"Nhỏ nào kêu to zữ trời"...tôi quay lại đằng sau...

-Ông là Hùng cháu cô Nga phải hok?----nhỏ "nào" đang nhìn tôi cười toe toét...

-Ừa..! Đúng rồi..sao bà biết...bà là....?----đang hỏi chưa kịp hết câu

-HeHe! tui biết mà...tui nhìn ông giống thằng Tân quá..(con của dì 7 tôi..dì 7 tôi tên Nga.....)..còn tui tên Hà..Cô Nhơn tui quen cô Nga nên tụi gặp quài à...----nó vừa nói vừa cười khí thế...

-Ừa hen...! tui cũng có nghe cô Nga nói...--- hehehehe

-Ủa mà ông thích nhỏ Vi phải không?---nhỏ Hà lém lỉnh hỏi...

-Gì bà! làm gì có...tui làm gì thích nhỏ Vi..---tôi trả lời mà bối rối ra mặt...

-Thôi mà..! chỗ bạn bè không..giấu nhau chi đâu hơ...---nhỏ Hà mắt chớp chớp...

-Làm gì có đâu..thiệt đó...!---làm mặt nghiêm túc lại...

-Thôi..! giờ muốn nghe chuyện của con nhỏ hok...ngồi xuống kể cho nghe...----cười nham hiểm...

Nghe đến đó..tôi chợt bay vào ghế bàn dưới của nhỏ...đẩy 2 thằng kia ra 2 bên...( 2 thằng không quen.-.-!.)..

-Sao sao! kể nghe..kể nghe...!...mắt tôi sáng rực lên...đầu cúi cúi xuống chỗ nhỏ Hà..

-Đó đó...Vậy mà kêu không thích con nhỏ đâu..tui nhìn là tui biết liền mà...---lại..cười nham hiểm...

-Rồi..rồi! biết rồi mà...kể nghe kể nghe..---hí hửng...

Nó bắt đầu lấy giọng lên...lấy giọng xuống để bắt đầu câu chuyện...

-Là thế này...là tao nghe kể lại thôi á nha...

-Uhm Uhm..biết rồi...---thúc giục nó...

-Con nhỏ Vi này ở bên trường Trần Phú này cũng nỗi tiếng lắm..dễ thương học giỏi..làm lớp phó học tập...Cũng có nhiều thằng thích nó mà nó không có phản ứng gì đâu..! Nghe nói đó giờ nó không để cho thằng con trai nào chở nó hết trơn á....---nói tới đây rồi nó nhìn tôi...

-Uhm..! tao cũng nghĩ vậy..nhìn nhỏ Vi tao biết mà...tiếp đi..

-Ừa...tao tiếp xúc với nhỏ này thì t thấy nhỏ này "rất được"...nói chuyện rất có duyên và cười cũng dễ thương nữa...

-Uhm..tôi lại uhm...thầm nghĩ..."Người anh yêu cơ mà .."...hehe

-Cười chím chím gì đó ông...coi khen người yêu ổng..ổng cười cà...thấy ớn hok...----nó bụm miệng cười khúc khích...

-Hê hê..tiếp đi mài...

-Uhm...tao có nghe chuyện nó đánh lộn...hình như là với con Giao..( con này tôi biết...nó học tư chung với tôi năm lớp 9...nỗi tiếng..."bưỡi Năm Cam"..tại vì vòng 1 của nó hơi bị quá khỗ...=.=! )..Mọi chuyện t biết là chỉ vậy thôi...còn hiểu sao thì tùy mày..

Mới quen với con Hà tức thì mà sao nói chuyện tự nhiên quá...cảm giác thoải mái...cuối cùng cũng tìm được "quân sư"...tâm sự...

-Tui thì tui không quan tâm chuyện đánh lộn...tui chỉ quan tâm đến chuyện nhỏ Vi có bạn trai hay không chưa thôi à...tại tui có nhiều chuyện trong quá khứ mà ray tứt...----tôi cũng nói thẳng cho nó biết...

-Uhm..chuyện của ông tui cũng biết luôn...!----cười khúc khích

"Quát đờ hợi...sao nhỏ này chuyện gì nó cũng biết zị kìa..."...---lạy bà luôn...

-Chuyện gì bà cũng biết hết là sao?

-Hehe...tui mà..quá khen...Có chuyện gì thì cứ hỏi tui..tui tư vấn cho...tui là tui thấy nhỏ Vi này được lắm đó...còn không biết ông sẽ ra sao..trong thời gian tới...

-Uhm!...

Tôi cầm lấy chai C2 rồi đi về chỗ..."Bịch"...tôi thả người xuống ghế...nhìn em.."Anh nghe nói em không có quan tâm đến ai thích em hả em...!...Đợi anh...anh sẽ cho em thấy điều gì đó trong người anh..mà chưa từng có ai làm được...với em...!"..

Em vẫn vô tư cười giỡn bình thường...mà nào có hay..có một người luôn luôn dõi theo em...luôn luôn dõi theo từng ánh nhìn...từng nụ cười..từng cử chỉ của em...!

Đang ngồi tâm tư thì thấy ở ngoài phía lan can lớp có gì ồn ào nhốn nháo...tôi cùng tụi kia tập trung lai ngay cữa thì...

-"ê mài..sao tụi N2 ra khỏi lớp chơi giỡn luôn thế...đã quá...hay tụi mình ra luôn..."---tôi hỏi...khi thấy mấy đứa lớp kia ào ào ở ngoài...

-"Chi đâu...ra cũng chẳng có gì làm..lớp mình ít hoạt động quá...hay là ra quán bà Yến mua zì vô ăn đi.."--thằng Hùng Anh nói..

-"Ờ vậy cũng được...ê Bách chó...ra mua đi mày..."--tôi kều thằng Bách..

-"Đậu con cờ hó...được lắm.."--cằn nhằn thì cằn nhằn nhưng mà vẫn xách đít chạy ra quán...

Đang ngồi hóng chuyện một lát thì nó chạy vào...trên tay cầm..nào ỗi nào cóc nào me nào xoài...nào bánh tráng trộn...nào trứng cút muối tiêu...và nó không quên chai C2 cho tôi.......

-"Gút dốp..."---tôi giật lấy chai C2 trên tay nó...cười mãn nguyện...

Bốn thằng đang ngồi ăn một hồi thì..con Hòa với con An thấy...cũng nhào vào ăn luôn...thấy vậy tôi mới kêu thằng Khánh xuống cho nó ăn luôn...học xa nhà cũng tội...giúp nó làm wen với môi trường mới là việc tôi nên làm cho những thằng bạn tôi....

Tùng...Tùng...Tùng...Tiếng trống trường báo hiệu giờ sinh hoạt đầu năm đã kết thúc...

-Hùng! Như!...lát có gì mấy đứa tập trung lại rồi bàn bạc đi nha...rồi tập luyện gì đó...giờ cô phải đi họp..có gì lát cô xuống...

Cả lớp nháo nhào lên xách cặp ra về...còn lại một số đứa trong đội văn nghệ ở lại..!

-"Quái lạ..! Không thấy em đâu...Chắc là em không muốn tập nên giận bỏ về rồi ...Haiz..."---tôi thầm nghĩ...nản vô cùng...ruốc cuộc cũng chẳng đâu vào đâu...

Được một lát thì cũng trống trải...cả lớp về hết..còn lại..những đứa tập văn nghệ như tụi tôi...

-"Thôi! ai trong đội nhảy thì tập trung ở đây đi..."---- Tôi mệt mỏi...chỉ tung lung tung...

Đang đứng chỉ tay mải miết thì nghe..."Xẹt..xẹt...xẹt" ở kế bên tai...Quay đầu sang trái thì...

-"LÀ EM.................."


DÒNG HỒI KÍ 1:

Xe bon bon chạy từ Phan Thiết vào Sài Gòn trong cái đêm ấy...đêm mà tôi sẽ phải xa em, bỏ lại em một mình trên mãnh đất này...Tôi biết, em ở đây còn có bạn bè, có người thân chăm sóc...có thể rằng tôi sẽ phải đối mặt với cái cô đơn hơn em sắp phải chịu đựng... Nhưng không? tôi thà tôi cô đơn còn hơn để cho em phải một mình chịu đớn đau trong nhưng cái lạnh gắt....phải một mình hứng chịu những cái nắng rát đôi vai gầy..

-A lô! Anh hả..tới Sài Gòn chưa anh..?---em gọi điện liên tục cho tôi để cập nhật tin tức của tôi trong cái đêm mưa gió ấy...

-Ừ! Anh sắp đến rồi em..! xe đến công viên Hoàng Văn Thụ rồi...chắc cũng gần vào sân bay rồi đó em.---giọng tôi có thể nói là nghẹn ngào...chỉ còn 3 tiếng nữa...là anh chính thức ra khỏi VN..chính thức xa em trong một thời gian dài...dường như vô tận..

-Vậy hả.! tốt quá...em với mấy đứa lớp mình tập trung sẵn ở đây rồi nè anh...! -- em cười..nhưng đâu đó toát ra những vẽ đẹp kiêu sa...hiền hậu..."Cô gái bé bỏng của đời anh...!"...

-Uhm! em đợi anh tí nhaz..!...Tôi cúp máy..nhìn ra cửa xe..một màn đêm bao trùm lên tất cả...từng sợi lá vàng cũng như óng ánh vài giọt mưa đêm...tất cả đều đang ngủ...Cảnh vật buồn hời hợi...

Hỡi trời..! có bao giờ ông phải xa đất...ông phải xa mây..! Mây thì cứ lững lơ chơi đùa quanh ông...Đất mẹ thằng hằng ngày nhìn ngắm ông...2 người vẫn luôn nhìn nhau cười..Cười giỡn thì nắng chan hòa...Lòng khi tái buốt mưa rơi chạnh lòng..

Thế cớ sao lại...Ông lại sắp đặt một số mệnh cho tôi...lại để tôi phải xa em...?

Than trời không ai thấu..!...Xe rồi cũng đi wa ngã rẽ..tiến vào trong sân bay...Chạy thêm một hồi thì xe dừng bánh...

Nhìn ra ngoài thì thấy em cùng tụi bạn đang đứng..Tôi dường như chẳng muốn xuống một chút nào...Lòng tôi như muốn thúc giục.." Em đến đây với anh...anh với em cùng nhau đi hết quãng đường đời trên chiếc xe này..!"

Em đang nhìn tôi...à không!..phải nói là ngóng trong mới đúng..!...mắt em nhìn về xa xăm một hướng...giọt mắt em lấp lánh trong ánh đèn điện..Tôi thương vô cùng!...

"Em..đừng buồn...Anh với em dù có xa nhau nhưng a hứa là a vẫn sẽ yêu em..!..Em cũng vậy nhé..Đừng buồn nữa...!..MY DARLING..."

Tôi tần ngần xách hành lí xuống xe...trước sự ngước nhìn của bao người bạn bè...và em..!


----HAI NGÀY TRƯỚC----

Tuần cuối cùng tôi định cư tại Việt Nam...

May mắn thay là tuần đó em được nghĩ học nên cũng tranh thủ từ Sài Gòn về Phan Thiết chơi với tôi trong suốt cả tuần đó...Tôi với em hằng ngày trò chuyện...đi dạo mát...uống trà sữa..ôn lại biết bao nhiêu là kỉ niệm...

-Em..! anh đi rồi em có buồn không? --- tôi buồn...
-Có chớ..! Hỏi gì mà hỏi lạ ghê...! --- em hồn nhiên đáp..
-Vậy em có chờ anh được không?
-Được..! Mặt em như nghiêm lại..nói không một chút đắn đo suy nghĩ...

Em là thế..một cô gái nỗi bật nhất trong biết bao nhiêu cô gái..!..Tôi đã phải lòng em ngay từ cái nhìn đầu tiên..Không biết, tôi có điểm gì..mà có thể khiến em phải hết lòng vì tôi như vậy...

Dòng hồi kí hiện về trong nỗi sợ của tôi...

Nhiều lần..tôi cũng có cảm giác rằng tôi không xứng đáng để được em yêu thương..! Người con gái vừa giỏi, vừa nết na, lại vừa mạnh mẽ...quyết liệt...nhưng trên hết là một người con gái xinh hơn ai hêt...ít ra là trong mắt của tôi...!

-Ừ! Em À..! Anh nghĩ anh không có điểm gì để được em yêu thương hết..! Đẹp trai không...ga lăng ko...học giỏi không....Nói chung cái gì cũng không..Thế tại sao em lại yêu anh...! Anh có gì đáng được em yêu đâu...

-Ều...! anh khờ quá...*cốp*...em kí đầu tôi một cái...mặt nhăn nhó lại rồi nói tiếp...

-Ừ..thì hiện tại là anh chưa có gì...nhưng em yêu anh tại vì đó là anh..thế thôi.. Em biết, hiện tại thì anh chưa có gì...chẳng qua là anh chưa cố gắng hết sức để mà làm thôi...Sao anh ko nỗ lực để đạt được mục đích của anh...anh nói với em như vậy cũng đâu có được gì đâu...Đúng không nè..! Anh đừng có lo lắng về mấy chuyện này quá...Em như thế nào?..Anh cũng biết rõ mà..

-Uhm..a biết rồi..--- tôi cười trừ...

Em là thế đó...một chút lãng mạng trong từng câu nói, nhưng cũng ko bi lụy hết mọi phần..Một phần khiển trách tôi..một phần động viên tôi đứng dậy...Và toàn phần là, yêu tôi hết mình......

Dòng kì ức hiện về khi tôi và em đang ngồi ngắm cảnh ở ghế đá ven sông Cà Ty...từng ngọn gió lạnh đến run người đang thét lên..phà vào tôi với em....! Tôi bèn khoác tay qua vai em...

Ừ thì anh biết..có em bên cạnh..ngọn gió lạnh cỡ nào cũng ấm..! Ấm đến lạ thường... Còn không có em..! Gió nóng giật từng cơn như sao lòng vẫn đầy buốt giá...

*Bụp*..em vã nhẹ vào mặt tôi một cái...

-Nghĩ ngợi gì đó anh..!--- em nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi..
-Anh đang nghĩ về tương lai...!---lấy tay dúi đầu em vào lòng...và nói..
-thế anh nghĩ gì...?
-Anh nghĩ..tụi mình có thể đi được bao xa trên quãng đường đầy thữ thách này...!

Hai đứa chợt lặng người đi khi suy nghĩ về cái thư gọi là "tương lai" ấy...

-Có gì đâu mà..! Anh đừng có lo lắng quá nha anh..! Anh cứ yên tâm mà học..nếu có điều kiện thì về thăm em..! Tụi mình còn nhiều cách để liên lạc mà...yahoo...facebook...! Sau này tụi mình sẽ được gặp nhau dài dài mà..đừng lo lắng nữa...Nếu anh học giỏi hơn thì việc tụi mình gặp nhau lâu dài thì dễ hơn bây giờ...được gặp hằng ngày nhưng về sau sẽ gặp nhiều rắc rối...

-Uhm..cũng đúng..!---tôi cười..vuốt tóc em...Đồng tình với ý kiến của em..có lẽ..tôi cũng cảm thấy khá hơn nhiều rồi...

Anh và Em chợt lặng đi trong vài phút...chắc là đang trải nghiệm mùi đời..nhớ lại từng dòng kí ức đã lặng lẽ trôi qua...vô tình...tôi nhặt được...

Trong cái đêm mưa gió bão bùng năm lớp 10 ấy..Tôi và em đang ngồi trú mưa trong một mái hiên cửa hàng điện thoại di động trên đường Tôn Đức Thắng...hình như là kế bên quán Bit tết Như Âu...

Ngồi ngắm từng giọt mưa rơi tí tách trước mặt...gió lùa từng cơn lạnh đến thấu xương...Hai đứa cũng bị mưa hắt..ướt gần hết rồi.. Người đi đường thì đua nhau chạy...đèn xe chiếu tới chiếu lui..làm khung cảnh dường như đang trôi qua một cách nhanh lạ kì...

-Lạnh không Vi..?---tôi quay qua nhìn em hỏi..
-Lanh chớ..! hihi..!--- cái vẻ mặt ngây thơ ngốc ngếch ấy..anh muốn nhéo một cái cho bỏ ghét..
-vậy làm gì cho hết lạnh giờ..---tôi nhìn em cười..
-tui đâu biết đâu..hehe..!

Trời mưa mỗi lúc một to...gió từng cơn gào thét giận giữ...! Chắc em lúc này lạnh lắm...

Tôi bèn cầm lấy tay em..không ngần ngại...dùng 2 tay của tôi áp lấp bàn tôi của em..kẹp vào lòng...!

-Thế này ấm chưa..---cười mãn nguyện...hehe

Đột nhiên em rút tay ra..cười cười chúm chím...Ừ thì trong đêm tối..mọi vật đều một màu đen một cách huyện ảo...nhưng tôi chắc chắn một điều là..mặt em đang đõ ửng lên..Đỏ hồng lung linh..huyền ão...

Tôi lại cầm lấy tay của em..áp lại..lần này tôi áp chặt hơn..."Đừng chạy trốn khỏi cuộc đời anh nữa..! Em nhé..!"

-Làm cái gì vậy her..!--- Em cười..vẻ mặt ngại ngùng..
-Làm cái gì là làm cái zì her..! Mượn tay sưởi ấm tí không được hả..Lì Lì..ngồi im đi...---tôi nạt yêu em..

Tôi nắm mỗi lúc một chắc hơn nữa...em có muốn lấy ra cũng không được... Quậy một hồi sau không được gì...Em gác đầu vào vai tôi..!..

-Êu..! Làm gì á nhỏ kia...! --- tôi cười...
-Mượn vai gác đầu tí mà cũng không cho hả..--- mặt em nhăn nhỏ dễ thương vô cùng..
-Trời..! Vai nghệ sĩ mà..đâu phải nói gác là gác đâu her..!...
-Xí..--- Em phùng má lên...ngồi thẳng dậy...quay mặt chỗ khác..tay cũng giật ra nốt luôn...

Tôi cười..bèn cầm lấy tay của em lại...một tay kia thì tựa đầu em vào vai tôi..."Thôi mà cô nương!"...

-Ủa chớ ai nói vai nghệ sĩ hok được gác zị her..--- còn bắt bẻ nữa chớ >"<
-Ừa thì không ai được gác hết á...trừ Vi..hehe..! --- chống chế liền..

...Đêm dài lăng yên nghe tiếng mưa rơi...
...Tay đan vai gác ấm êm lòng người...

Im lặng mà tận hưởng hơi ấm của những ngày mưa mùa hạ...Tôi bất chợt hỏi em..

-"Ừ Vi nè..! đối với Vi...thì Hùng là người tình đầu tiên hả...!"---nhìn về nơi xa xăm mà hỏi...
-"Không"---ngắn gọn..cộc lốc..mất đi hết khung cảnh zồ man tịc...
-"Ủa...chứ sao..!" --- tôi bất ngờ kèm theo chút buồn và hỏi...
-"Tất nhiên là không phải là người tình đầu tiên rồi...nếu là đầu tiên thì sẽ có thứ 2, rồi cũng sẽ có thứ 3...Đối với tui, thì tui chỉ có một mốt tình duy nhất... Và nó đang ở đây nè..!" --- gạ gạ đầu vào vai tôi..
-"chậc.."--- tôi mừng không thể diễn tả bằng lời được...chỉ chậc một cái thôi... Em là một người sâu sắc..tinh tế..còn tôi..hix..chắc phải tự xem lại bản thân rồi...

---------------------------------
Bạn đang đọc truyện tại wapsite VietWap.Pro. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ.
VietWap.Pro - Thế giới đích thực trên di động.
---------------------------------

Cơn mưa đến rồi đi..Tôi với em phải trở về nhà..kèm theo bao nhiêu sự tiếc nuối..từ tôi...Ước gì mưa lâu hơn nữa...để tôi vào em còn được ở bên nhau..lâu hơn..và hạnh phúc hơn...

Mái tóc em tung bay khi những cơn gió biển lùa vào … chiếc áo trắng ngắn tay với chiếc quần lững đen ấy dường như không thể nào che hết cái lạnh cho thân thể bé bỏng của em…
Tôi vòng tay qua cổ em..kéo em vào lòng…cái thân hình nhỏ bé ấy dường như là nằm gọn trong lòng tôi…

-Muốn đi ăn hay đi dạo gì không em?---tôi hỏi
-Không âu..! Em chỉ muốn ngồi đây nói chuyện với anh một lát..xong rồi em còn phải về nhà nấu ăn nữa…!
-Uhm..! anh biết rồi…! Em có chuyện gì muốn kể hay muốn nói cho anh biết ko nè..! --- lấy tay nhéo má em một cái…
-Em cũng chẳng biết nói gì hết trơn..!---mặt em tần ngần
-Thôi..hay là bây giờ anh chụp hình em haz…!---vừa nói vừa thò tay vào túi..móc con Star ra…
-Uhm! Vậy cũng được á..hihi…---người gì mà khoái chụp hình thấy ghê luôn…

Cầm cái điện thoại chỉnh sang chế độ quay phim…
-Rồi nè…! Tạo dáng đi nè…hay làm gì làm đi…anh sẽ chụp những khoảnh khắc vô tư nhất của em nhaz…

Thế rồi em vô tư múa hát…nhảy múa..tôi quay được những khoảnh khắc ấy ( tiếc là giờ máy đã hư…phải cài toàn bộ…=.=! mất sạch…)…khoảnh khắc em như chú chim họa mi..líu ríu quanh tai tôi…Giờ nhớ lại những khoảng khắc này…từng giọt nước mắt như nghẹn lại..chảy ngược về tim…Đau Nhói…

“Nè Em..! Hứa với Anh…!..Em vẫn sẽ mãi mãi hồn nhiên như ngày hôm nay.. Em Nhé…MY DARLING…”


CHAP 30:

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em trong một tích tắt...

"Bép Bép"---tiếng con Như vỗ tay liên tục nhằm tập trung mọi sự chú ý về nó

-"Nè mấy bạn! mình tập trung tập một tí rồi về sớm..Có người bận đi học thêm, có người ở trọ phải đi ăn cơm mà.."

-"Uhm, thôi vào tập..mà giờ tập hát hay tập nhảy trước đây mấy bạn" --- tôi cũng đồng tình với ý kiến của con Như, tập lẹ còn đi học thầy Đức

-"Tập trung đầy đủ vậy thì tập nhảy trước đi Hùng..tập hát thì 3 đứa tập cũng dễ thôi mà"

-"Ừa, vậy đi.." --- *gật gật* đầu

Nhìn sang em, em vẫn đứng đấy, vẫn chăm chú nghe những gì tôi nói, tôi giảng...lâu lâu chớm nỡ một nụ cười trên môi..xinh vô cùng..

-"Ừa thì hôm nay do ko có máy nhạc nên Hùng sẽ diễn một bài chay trước, hôm nay sẽ tập một vài động tác cơ bản thôi...rồi sau đó tính tiếp hen..."

Chẳng nghe thấy ai ừ gì cả, chắc là cũng mệt mỏi rồi, gật gật vài cái xong tới xếp hàng... Em đã đứng đó, tóc xõa vai gầy, cả thân hình hiện lên một nét nhỏ nhắn lạ thường đối với cô bé cấp 3 này..."Anh đã ở đây..! Anh sẽ bảo vệ em đi suốt khắp cuộc đời này.."..

-"Ê Bách, Hùng Anh...tới đây xếp bàn xuống phía dưới rồi tập nhảy cho dễ nè...----con Như khều khều tụi nó

Nghe thấy vậy, mấy đứa nam phụ nhau khiêng bàn ghế xuống chất đầy dưới góc lớp...làm việc một cách nghiêm túc...

-"Quái lạ! mấy thằng ôn dịch này hôm nay sao siêng năng đột xuất ta..làm việc mà ko kêu ka zì luôn"---tôi nhìn thằng Bách *cười đểu*

-"Ơ..sao ko lại phụ cậu hả mại..đứng đó cười cười zì đó thằng cờ hó .."

-"ờ thì xong rồi mà, thôi để tạm vậy cũng được..."

Một hồi thì cũng đứng dàn thành vòng tròn, tôi bắt đầu phần biểu diễn của mình...

Ừ thì em nhìn tôi đó, run không tài nào tả được, loạng choạng một chút là mất điểm với em như chơi...

Hít một hơi thật sâu, lao người vào vòng tròn..lần lượt thực hiện các động tác của bài nhảy...nào là top rocks, nào là sàn, nào ke nào cắt kéo....Một bài trình diễn không thể mỹ mãn hơn được...

*Bốp..bốp..* một tràng pháo tay dành cho tôi...Em cũng nhìn tôi cười..nụ cười thổi bay mồ hôi và sự mệt mỏi của tôi...Tơi đưa ánh mắt sang em thì vô tình đá bay hướng nhìn của mắt em vào tôi...Em thầm quay người sang hướng khác...

Đang đắm mình trước nụ cười của em thì...
-"Nhìn ông nặng vậy mà sao nhảy nhìn nó nhẹ dữ vậy Hùng?"---con Như nó cười

-"Ờ, hehe, nhảy nhiều là nó quen à..."---tôi cười mãn nguyện...

-"Rồi giờ ông bày từng động tác cho tụi tui đi.."

-"Ok, giờ thì Hùng diễn tả lại động tác đầu tiên và động tác thứ 2 nha..2 động tác này chủ đạo nên Hùng bày trước..."

Tôi vừa nói vừa thụt lùi lại..thệ hiện lại động tác đầu tiên là top rock cho tụi nó xem...

-"nè xem nè...dậm nhãy 2 cái tại chỗ..đến cái thứ 3 thì đưa chân phải lên, chếch một hướng 30 độ...đồng thời 2 tay và thân mình ngã về phía sau...như này...này..này...!!!"..----chú tâm thực hiện điệu nhảy của mình, lâu lâu nhìn về phía em thì thấy em đang nhìn mình chăm chú...ôi..

Tôi làm mẫu liên tục 2 động tác luôn...

-"còn động tác thứ 2 thì tương đối phức tạp hơn tí...như này..như này nè...chân trước đá chân trước lên..sau đó thì đặt xuống và co chân sau lên..xoay một vòng..."

Minh họa xong thì nhìn một vòng..mặt ai cũng ngơ ngơ ra, tôi cười nhẹ...

-Thôi thì cứ tập dần dần cho nó wen đi, có gì H chỉ tiếp cho...

-Uhm, thôi thì tập đi, tập từ từ là nó wen à...----con Như tiếp lời tôi

Thế là tụi nó tràn ra đầy phòng và tự tập, ai không biết gì thì tôi chạy đến sữa cho...trong lúc rãnh rỗi thì tôi đứng nhìn em tập...nhìn cái thái độ tập trung nghiêm túc của em, ráng tập từng động tác, đôi chân mày thì nhíu vào..má hồng thì phúng phính..."Ơ mà sao anh yêu em nhiều đến thế nhỉ "...

-"Ông Hùng!..."---tiếng gọi của nhỏ nào làm tôi chợt tỉnh...

Lọ mọ bước ra từ không gian của những nét dễ thương từ em, tôi mân mê tìm thữ xem ai đã kêu tôi vậy...

-"Ông Hùng!..."---nhỏ đó lại kêu nữa...

Tôi chợt giật mình khi thấy em đang đứng đối diện tôi..nhìn chằm chằm vào tôi..tay thì vẫy vẫy kêu lại...

-"tới đây..tới đâu..hỏi xí..."---giọng em líu ríu trong miệng..kèm theo vẻ tinh nghịch trên mặt làm cho tim tôi có dịp múa trống rộn ràng nữa rồi...

-"hả..s..sao Vi?"---tôi từ từ bước lại và đáp lại em bằng nụ cười gượng ghịu...

-"bày tui lại cái động tác đầu tiên đi..nhảy hoài sao ko được gì hết..! bực mình.."---vừa nói mà mặt nhăn nhó nhìn thấy iu gì đâu...

-"Ừa..vi làm thế này nè..làm từ từ thôi cũng được mà.."---vừa nhìn em vừa diễn tả lại động tác cho em xem...

Đứng gần em, mùi hương ngọt ngào từ em tôi nghe rõ mồn một..."Đứng vào đây nè em, đứng vào vòng tay anh để anh có thể bảo vệ em, giúp đỡ em mọi lúc mọi nơi..đừng đứng xa anh như vậy em à.!!"...---được dịp thì tôi lại lên cơn tự kĩ =.=!...

-"Aaaaa...! thôi không tập nữa đâu...tập quài không được ghét quá..."---em vùng vằng sau một hồi tập không như ý muốn...

-"ừ ừ..thôi từ từ tập tiếp cũng được mà...ngồi xuống đây nghĩ tí ik Vi.."--tôi nhìn em cười tete...người gì mà giận lãy, nhõng nhẽo cũng xinh quá chừng ...

-"ơ kìa ơ kìa..!..thấy trai thương là nhõng nhẽo liền thấy hok, thấy ghê chưa...ứ ừ..."---thằng Hùng Anh nhìn nhỏ Vi cười khí thế...

-"E hèm..E hèm..."---tôi tằng hắng một đợt dài .. thì thằng Hùng Anh nhìn sang tôi với ánh mắt trêu ghẹo... Tôi cố gắng dùng vẻ mặt để biểu cảm hết sức cho thằng Hùng Anh nó biết ... "mày im ko hả con cờ hó...mày ko nói m chịu ko đc hả con cờ hó..."...

-"Hehe..ừa thui Vi ngồi đó nghĩ tí ik...rồi lát nữa có gì nhìn mấy bạn tập rùi nhớ cũng được..."---tôi quay sang em, động viên em

"Uhm.."...em trả lời tôi với nụ cười trên môi..đôi má phúng phính.. tôi muốn với tay lên nhéo một cái quá.....

Thế là ai lại làm việc nấy..tôi thì đi sữa động tác cho mọi người...còn em thì ngồi nhìn..lâu lâu thì cũng đứng lên nhãy thữ..thân hình nhỏ bé ấy lại được dịp lắc lư.....

Thấm thoát thì cũng đến 6h...ai cũng mệt rã rời..

-"Hùng ơi! thôi để bữa sau tập tiếp...giờ cho mấy bạn về ăn cơm rồi 7h còn đi học thêm nữa..."---con Như khều vai tôi khi tôi đang ngồi trên bàn quan sát..

-"đúng rồi..! bạn phải chở má đi tập tạ nữa...mình còn phải đi học vài khóa tiến sĩ nữa...trê rồi bạn Hùng ợ..cho tụi mình về đê.."---thằng Bách phát ngôn "loạn"..làm cho cả đám có một tràng cười vỡ bụng...

-"Ừa thôi về cũng được..cũng trễ rồi..!.."---tôi cũng luống cuống tìm cái cặp...

-"mà sao khó tập quá Hùng ơi..! mà sao ông nhảy nhìn nhẹ zữ vậy.."..em Vi nhìn tôi cười...

-"Uhm..thì..Vi tập nhiều vào thì cũng nhảy được thôi chứ có gì đâu..!"---em nào biết..mặt tôi "chín" ngượng trong bóng xế tà của buổi chiều Phan Thiết ấy..

Em phụng phệ mặt..bĩu môi..nhìn đáng iu vô cùng ...

-"Ừa..thôi về đi haz.."---em khoác cặp trên vai.. từng bước theo tụi kia ra về..

Nhìn em lững thững bước đi đằng trước..lòng tôi chợt vui vì đã được nói chuyện với em..!..vui hơn bao giờ hết...

Chợt trong đầu tôi nãy ra một ý định..sao mình không tranh thủ dịp này mà nói chuyện thân hơn với em một tí nữa haz...!.."Đúng rồi..! phải làm vậy thôi..cơ hội tốt..keke"...!

Tôi chạy vượt qua mặt em... đến chỗ thằng Hùng Anh đang dắt xe..

-"Mày về trước đi, lát t wa nhà mày sau rồi đi học luôn.."---tôi cười cười gian xảo

-"Đùa má..! mới đây mà đã được đi chơi với em Vi rồi hả...công nhận mày ghê nhaz.." --- thằng Hùng Anh cười mà lông mày đá lên đá xuống lia lia..

-"vậy nha..!."--tôi tạm biệt thằng Hùng Anh xong chạy vào trở lại với em...

Vừa chạy lại phía em..thỡ hỗn hễnh...

-"Vi..chỡ Hùng về được hok..?"---mặt tôi lúc này chắc là nó thảm hơn bao giờ hết rồi..keke..giở trò năn nỉ kia mà

-"her..chứ xe ông đâu..ông đi xuống đây bằng cái gì...?"--mắt nhìn lia lịa ra bãi giữ xem thữ tôi có nói xạo ko ==

-"Uh thì trưa ba H chở đi..định là chìu đi xe buýt về mà giờ hết xe buýt rồi.."--hix hix

-"ủa mà nhà ông ở đâu lận..?..xa sao tui chở về được..."

-"Ừa..nhà Hùng ở phú long á..."

-"Sax..xa vậy sao tui chở về được..."...mặt nhăn nhó nhưng vẫn hiện đâu đó là những nét vui vẻ...Có phải lúc đó em muốn nói "ừa cũng được..! em sẽ đi cùng anh khắp thế gian này.." phải ko em?...hihi..

---Lại tự sướng..-.-!..

-"À không đâu...! Vi chở Hùng qua nhà thằng Hùng Anh rồi lát Hùng với nó đi học Toán thầy Đức luôn..."---cười cười van xin...

-"Uhm cũng được...một lần thôi đó nhaz..."--mặt nghiêm lại..

-"Ừa..lần này thôi..hehe"--tôi cười nham nhở...

Quăng đại cái cặp lên giỏ xe của em...chạy ù vào căn tin..

-Cô yến cho con 2 chai trà xanh...gấp..gấp...---tôi đập bàn đập ghế rầm rầm

-Cái thằng quỷ..có ngày nào mày không gấp đâu mà...---vừa cằn nhẳn vừa mở tủ lấy 2 chai trà xanh cho tôi..

-Tiền nè cô yến...---tôi đưa 20k cho cô yến...

-Nè..!..bả đưa lại cho tôi 2 chai trà xanh kèm theo 2k...

"Trà xanh gì mắc vãi..ở ngoài có 7 mà vào đây tới 9...lạy hồn..!"..-đồ căn tin có khác..

Tôi cầm 2 chai trà xanh chạy ù tới đưa cho em..

-Nè! uống đi..nãy giờ khát lắm phải không --- tôi cười

-Thôi không uống đâu..! để bụng lát nữa về nhà ăn cơm nữa..! -- em xụ mặt xuống..môi mũm mĩm..

-Uống đi mà..không uống hết là không cho về đâu á nha..! --- lại cười..

-Ơ hay..!..xe của tui thì tui muốn làm gì là quyền của tui chớ...cho đi bộ về luôn giờ..!--- em nhá nhá cái tay xinh xắn ấy làm tôi giật nảy mình...

-Nỡ lòng nào mà bỏ Hùng đi bộ về vậy trời..!---mặt nhăn nhó

-Có lòng đâu mà nỡ...hứ...! --- cô nàng đánh mặt sang hướng khác... quay sang phía tôi là một gò má thanh tao..được hắt vàng bởi đèn sân trường..và trộn lẫn một tí bóng xế tà của một buỗi tối đang buông xuống..nơi đây..

Tôi vào em rão bước từ sân sau ra sân trước...đi qua bao nhiêu ánh đèn...bước qua bao nhiêu khoảng không gian tĩnh lặng...đâu đó vang trong đêm là tiếng em cười..và tiếng tim anh đập..

"Em! Em có hiểu lòng anh không?..MY DARLING...?"


CHAP 31:

Ngày dần về đêm..đâu đó trong sân trường là hình bóng của 2 cô cậu bé đang rão bước ra về...Lướt qua từng viên gạch..từng ánh sáng hắt hỏi của những chiếc đèn trong sân...

Tôi và em vẫn im lặng đếm bước ra khỏi đường...Xung quanh cái khoảng không gian yên tĩnh ấy là những tiếng kêu của xên xe đạp..."lách cách...lách cách.."...những tiếng dép "lẹt xẹt.."...và những khoảng khắc mở nắp chai trà xanh ra mà tu ừng ực...

-Êu..! Có xe sao lại không đi mà lại đi bộ...--- em nhìn tôi..kèm theo nụ cười mĩm chi...
-Thì đang ở trong sân trường mà..sao chạy được...! --- tôi trả lời
-Hơ..! giờ này tối rồi..có ai bắt đâu mà sợ..!
-Uhm...thì đi bộ để nói chuyện với Vi tí...!---tôi gãi đầu..cười cho qua chuyện..
-Hay quá...! --- mặt em nhăn lại nhìn đang yêu vô cùng..

Đến cỗng trường..từng dòng xe cộ tấp nập qua lại...phá tan đi..hoặc là hoàn toàn trái ngược với không gian lúc nãy..vô cùng nhộn nhịp...

-Nè Vi...! Vi có phải về sớm hông?
-Hok đâu..! Vi đi tí rồi về cũng được mà..!---em cười hì hì..
-Ừa..vậy đi bộ tí nữa hen..! --- tôi cười nài nỉ...
-Hok âu..! Đi bộ quài ngán quá...thôi đi xe đi..!--- lại nhõng nhẽo rồi
-Uhm..lên...lên....--- tôi phủi phủi chiếc "ba ga" ở phía sau cho em ngồi..

Em leo lên xe ngồi lí lắc...Tôi bắt đầu đạp từng nhát để xe lăn bánh...
Trời đêm nay có lẽ lạnh lắm..lạnh như bao ngày...Nhưng hôm nay thì khác...tôi ấm trong tim..lan tõa khắp người...

Xe hôm nay nhẹ đạp vô cùng..không biết là do em nhẹ lắm..hay là do sức mạnh tình yêu của tôi dành cho em đã lên đến đỉnh điểm rồi...Vừa nhâm nhi câu hát....rồi cười... Đời có em! Vui lắm...!

-Ủa..! đường này ra biển Đồi Dương mà...sao nhà trọ thằng Hùng Anh lại ở ngoài này...--- mặt em ngơ ngác
-Uhm..thì H chạy wa đường này xong mới đến nhà nó lận á...--- tôi cười...( thật ra trong thâm tâm tôi lúc này đang có một kế hoạch.... chở em đi một vòng chơi...keke...)
-Uhm...--- mặt em vẫn chưa hết ngạc nhiên...mắt long lanh xoe tròn.. óng ánh đâu đó là một màu vàng của đèn đường..

Về đêm..em đẹp lạ...Mặc dù không hiện rõ lên đôi môi bé bỏng nhỏ xíu..cái má hồng bụ bẫm...và nhất là má lúm lúc em cười...Nhưng em hiện lên trong mắt tôi là một cô bé rất đỗi thông minh...lanh lợi...và tràn đầy nghị lực...!

Tôi và em dạo từng mét trên chiếc xe đạp martin trắng sữa của em.. Lướt qua những con đường đầy dương già cao vút...Gió đêm táp thẳng vào mặt từng cái lạnh đến run người..! Nhưng chả sao...có em..là đủ......!

Vu vơ trong từng câu nói..nụ cười..từng cái huýt sáo của tôi...là ánh mắt của "ai đó" đang dõi theo tôi..không biết có nhìn tôi cười hay không...cũng không biết em có ấn tượng gì với tôi...Nhưng em nói chuyện với tôi một cách chân thành cũng đủ làm tôi vui cả ngày rồi...

Cuối cùng thì cũng đến con hẻm nhà thằng Hùng Anh...tôi bẻ cổ xe..quẹo vào..."Ôi sao mài ko ở cái nhà trọ nào xa xa hơn tí xíu đi Hùng Anh..!"...Tôi thở dài khi biết em sắp về... >"<...

Đến trước nhà Hùng Anh...tôi bỗng tháng lại... "kitttt..." khi thấy hòn đá to "Chà bá lữa.." chờ trước mặt...Em bám lấy eo tôi...

-"E Hèm.."--- em nhìn tôi với vẻ mặt dò xét...
Tôi vội vàng nhảy xuống xe...:

-"Ế...không có gì đâu...thật mà...Cái hòn đá bự sư nằm đây nè...nè...nè..."---tôi quýnh quáng lên giải thích cho em không hiểu lầm..
-"Ủa...nãy giờ cái ai nói gì không hơ.."---mắt chớp chớp..
-"Hehe..đâu có gì đâu..chẳng wa là ko muốn Vi hiểu lầm thôi.."---gãi đầu cười xuề xòa...

Em chợt phát hiện ra điều gì đó...quay tứ phía để quan sát...Bỗng em chỉ ra đầu hẻm...tròn mắt nhìn tôi...

-"Cái này là sao hả ông kia.."--- môi em bặm lại..
-"hả..sao là sao Vi.."--- tôi bộ ngây thơ..
-"chỗ này là chỗ gần trường mà...đi bộ có tí là tới..mà sao ông chở tui đi đâu dòng dòng vậy hả.."--- em la lên mà mắt nhắm tít lại..
-"Hehe..H đâu có biết..tại H nhớ đường này nên chạy theo đường này thôi à.."-- vừa nói vừa gãi đầu... nói dối mà cho em biết rằng tôi đang nói dối
-"Xạo..xạo..."--em lại lườm mắt nhìn tôi...
-"Hehe...ờ thì...H muốn đi dạo mát với Vi xíu đó mà..."
-"Hay quá..."

Tôi ngước đầu nhìn lên trời thì thấy trời đã sắp tối rồi...giục em...

-Nè..tối rồi kìa...thôi Vi về đi nha..H đi vào nhà thằng Hùng Anh được rồi..! --- tôi nhìn em, em đang vịn chiếc xe đạp đứng trước mặt tôi..

Em cũng ngước nhìn lên trời.. mắt liến thoáng nhìn biết bao nhiu chòm mây...ngữi biết bao nhiêu ngọn gió...

-"Thôi thì đứng nói chuyện với H xíu cũng được...giờ này còn sớm mà..lát về cũng được.."--- em cười...

Nghe thấy vậy thì lòng sướng rơn lên..nhảy tót lên yên sau ngồi...chống tay lên yên xe...nhìn em trìu mến ...

-"Ủa vậy hả...Hehe...Uhm..Hùng nói chuyện với Vi tí vào cũng được.."--- lúc nhìn em thì tim tôi lại đập rộn ràng lên...

Em ngượng ngùng..ấp úng..quay mặt sang chỗ khác...

-"thôi xưng ông tui cho nó tiện...xưng tên quài khó xưng hô ghê.."
-"Uhm..Vi muốn sao cũng được mà..hehe.."

Thực ra nói thì nói vậy thôi...chứ xưng "ông..tui" với em mới là ngại á...Nghĩ sao mới gặp "người yêu" lần đầu mà mà sao xưng được..!..Thế rồi em cứ xưng "ông tui thoải mái..." còn tôi lâu lâu "Vi với tui."...rồi chợt.."H với Vi.."...Thật ra thì tôi không thể xưng em với cái từ "bà" được..

Tôi với em ngồi tâm sự đủ điều...nào là chuyện gia đình..chuyện bạn bè...rồi đến chuyện trường lớp..thi cử... Những chuyện tôi muốn hỏi em thì tạm gác lại...

Cũng gần 7h rồi...muỗi cũng bắt đầu ra khỏi hang...Chợt lát em đưa chân lên..gãi gãi..quơ chân liên tục...lâu lâu thì thốt lên vài câu.."muỗi quá...mấy cái con khỉ gió này.."......

-"con muỗi mà kêu con khỉ..."---tôi nhìn em cười...
-"hay quá...zị cũng bắt bẻ nữa...ble..."... tôi chợt đứng người..."ơ..!..đây là khoảnh khắc hồn nhiên..bé bỏng nhất mà tôi bắt gặp được từ khi tôi thấy em đến giờ...
-"hehe.."---tôi cười phát ra tiếng nhưng mà tôi biết..người tôi lúc này đang nóng bừng vì em...

Chợt thấy quan tôi tối dần...khung cảnh dần lặng đi sau những khoảng thời gian nói chuyện cười giỡn vui vẻ giữa tôi và em...!

-Này..Vi về đi, trễ rồi đó..mai có gì lên trường tụi mình nói chuyện tiếp...---tôi chọt chọt vào bắp tay của em
-Uhm, biết rồi..thôi ông vào đi, tui về...- em nắm lấy cổ lái rồi dần quay xe lại...

Tôi leo xuống xe, lấy cặp ra khỏi giõ...

-Uhm..! về cẩn thận nhaz..À, mai đi ăn sáng với H hok?..
-Thôi, sáng nào mẹ tui cũng nấu đồ ăn ở nhà rồi, không đi ăn được đâu...--em nhăn mặt
-Uhm thôi cũng được, về cẩn thận nha..mai gặp..!-- tôi vẫy vẫy tay chào em..
-Uhm..! vô đi học đi, Vi về á..!--- ngoái người lại nhìn tôi một cái...

Bóng xa khuất dần khi tới đầu hẻm...rồi lặn hẵn vào trong màn đêm khi em rẽ sang hướng khác...Hội ngộ rồi chia ly..cuộc đời vẫn thế..dẫu là mặt trời nồng nào khát khao hay đêm mịt mùng khao khát ngàn sao...nếu không có người thì tôi sẽ về đâu..nếu không có người thì mặt đất sẽ hóa hoang vu...

"Em như giọt rượu nồng...dìu ta vào cuộc mộng..."...Tôi nhìn về hướng em 3s sau khi em khuất xa dần...Chợt giật mình...

-"thôi..vào..! em về rồi...."---tự nhủ...

Thế là tôi quay lưng đi vào nhà trọ Hùng Anh mà lòng không khỏi bồi hồi..."Có lẽ..đây lại là một sự sắp đặt của duyên số...Tôi và em..2 người xa lạ nhưng cảm giác lại rất thân thiết..."..

-"E hèm..! đi chơi với em đã quá...coi giờ đứng phê một cục kìa..."---thằng Hùng Anh nó đưa mắt dò xét tôi khi nó thấy tôi đứng như người mất hồn ở trước cữa...
-"Có đâu mạy...tao đang nhìn tìm mày mà...!"---tôi gãi đầu...cười trừ...
-"Thôi thôi...công nhận nhanh quá haz...mới đây mà chở đi chơi..giờ này mới chịu về luôn đó haz...!"
-"Hehe...có gì đâu pa...nó chở nhờ đến đây thôi chứ có zì đâu..rồi đứng nc trước cổng nè.."
-"thôi được rồi..giờ vào dắt xe chỡ tao đi học...nãy giờ chỡ gái chắc giờ sung sức lắm phải hông.."--- nó lại cười
-"Ok..bôi.."---tôi chạy tới dắt xe nó ra cỗng...

Một lát sau thì nó xách cặp ra, đóng của lại rồi nhảy tót lên xe ngồi...Trên đường đến nhà thầy...tôi không ngừng nghĩ tới em..nghĩ tới đôi mắt cười ấy...nghĩ tới má lúm ấy..!..Dù có quay sang nói với thằng Hùng Anh vài câu nhưng tôi chẳng rời được hình ảnh của em..dù chỉ một giây...

Từ nay ấm áp rồi..!..Em nhỉ!...MY DARLING...

Các bạn đang đọc truyện tại VietWap.Pro. Chúc các bạn vui vẻ.
Tags: truyen, hay, truyen tinh yeu, truyen teen

Lên Đầu Trang

TRANG 6



• Author: Việt Wap
• Email: VietWap.Pro@Gmail.com
Powered by XtGem
Copyright © 2013 VietWap.Pro